Cách đây 60 năm, Jorge Mario Bergoglio vào chủng viện Dòng Tên
Linh mục Arturo Sosa, Bề trên tổng quyền Dòng Tên trong buổi phỏng vấn với Vatican News.
vaticannews.va, Griselda Mutual, 2018-03-11
Ngày 13 tháng 3 – 2018 kỷ niệm 5 năm bầu chọn giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên trong lịch sử, giáo hoàng đến từ Châu Mỹ La Tinh. Và trong những ngày này, Đức Phanxicô cũng mừng một ngày kỷ niệm quan trọng khác. Cách đây 60 năm, ngày 11 tháng 3 năm 1958, lúc 21 tuổi, Jorge Mario Bergoglio vào Dòng Tên.
Ký giả Griselda Mutual ở phân bộ tiếng Tây Ban Nha của Vatican News có buổi phỏng vấn với linh mục Arturo Sosa, bề trên tổng quyền Dòng Tên.
Dòng Tên như thế nào trong những năm tuổi trẻ của Bergoglio?
Đây là một câu hỏi khó cho tôi vì khi đó tôi mới là đứa bé 10 tuổi, tôi học ở Trường Dòng Tên ở Caracas, Venezuela. Đó là thời điểm hy vọng vì thời gian đó là thời gian chuẩn bị Công đồng. Dòng Tên có cùng phong cách từ khi tái phục hồi vào thế kỷ 19. Tuy nhiên đã có các yếu tố quan trọng nổi lên và sau đó đã nở hoa cùng với Công đồng. Một cách cụ thể, Âu châu đã nổi lên một suy tư thần học sâu đậm, với một bối cảnh khác, cởi mở hơn cho những thay đổi xảy ra trong bầu khí này. Ở Châu Mỹ La Tinh, người ta bắt đầu nói đến các trung tâm hành động và tìm tòi nghiên cứu xã hội. Linh mục Janssens (Jean-Baptiste Janssens, bề trên Dòng Tên từ năm 1946 đến năm 1964) đã mời tất cả tỉnh dòng Châu Mỹ La Tinh thành lập các trung tâm suy tư, tìm tòi nghiên cứu và hành động xã hội, đã có rất nhiều tu sĩ Dòng Tên trẻ học môn khoa học xã hội. Đó là thời kỳ khởi đầu tiến đến cái mà chúng tôi gọi là hội nhập văn hóa ở Ấn Độ, Phi châu và Á châu. Dòng Tên bắt đầu quan tâm đến chủ đề gốc rễ của từng văn hóa.
Đây là thời điểm mà nhìn từ bên ngoài thì không có nhiều thay đổi, nhưng đã có những cố gắng để tìm cách tiếp cận một thế giới ngày càng phức tạp hơn. Và đó là bối cảnh trong việc đào tạo linh mục Bergoglio, cùng với Công đồng Vatican II và việc bầu chọn bề trên tổng quyền Arrupe. Đời sống tông đồ của ngài chính xác bắt đầu khi tất cả những chuyện này đi ra bên ngoài và đã cho hoa trái. Ở Châu Mỹ La Tinh, Công đồng là sự bùng nổ hy vọng và Giáo hội cảm nhận có một làn gió mới thúc đẩy để đi tìm các con đường mới cho đời sống kitô, để dấn thân hơn với số phận của các dân tộc. Đây là giai đoạn rất hứng khởi cho các tu sĩ Dòng Tên trẻ và với những người gần với Dòng Tên.
Làm sao giải thích sự suy giảm trầm trọng số tu sĩ Dòng Tên, từ 35 000 tu sĩ trong những năm 1960 đến còn một nửa hôm nay?
Đây là một câu hỏi khó vì không thể trả lời trong khuôn khổ một câu trả lời. Tôi luôn nghĩ, từ khởi đầu, Dòng Tên đã không quan tâm đến con số nhưng đến chất lượng. Chúng tôi đông nhưng không có tinh thần đi tìm người. Chúng tôi quan tâm đến việc duy trì phẩm chất của các tu sĩ đã quyết định ở lại với Dòng, một Dòng được sinh ra với mười người, lớn lên, rồi bị hủy bỏ, rồi tăng trưởng lại, tất cả ở trong các bối cảnh rất khác biệt. Hơn nữa, các giai đoạn tăng trưởng và không tăng trưởng rất trái ngược, hiện tượng này không có cùng mọi nơi. Ngày hôm nay chúng tôi ít đông hơn và trong tương lai chúng tôi sẽ ít đông hơn vì lý do thuần túy nhân địa. Nhưng lý do này lại cho thấy các khía cạnh khác: chẳng hạn số tu sĩ suy giảm rất mạnh ở Mỹ và Âu châu nhưng lại tăng rất mạnh ở Phi châu, Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Điều này liên hệ đến tiến trình thế tục hóa rất phức tạp ở Âu châu, trên thực tế là một tiến trình nhân địa rất khác biệt, có nghĩa là các người trẻ Âu châu ít đông hơn cách đây 50 năm, làm cho các đại học cũng ít hơn. Chúng ta có thể nói như vậy với nước Mỹ.
Ngược lại, nhân địa ở Châu Mỹ La Tinh, Phi châu và Âu châu lại khác. Đó là các đại lục đa số trẻ, với sự khác biệt, người công giáo là thành phần thiểu số. Mặt khác, tôi có thể nói các công việc tông đồ mà Dòng Tên có trách nhiệm khi họ có 35 0000 tu sĩ thì ít hơn ngày hôm nay, bởi vì chúng tôi đã học cách cùng hợp tác. Chúng tôi đã học là chúng tôi không thể một mình làm tất cả các việc. Chúng tôi không thể và cũng không muốn làm một mình, chúng tôi đã học, Dòng Tên đã sống nhờ Dòng có khả năng quản trị các nguồn năng lực khác, và có thể làm được, thay vì duy trì một trường học với 20 hay 30 tu sĩ Dòng Tên, chúng tôi duy trì một hệ thống 20 trường học cũng với 30 tu sĩ Dòng Tên, cùng với nhiều người khác tham dự vào một sứ vụ: đó là một phong cách khác. Vì thế tôi hay lặp lại, chúng tôi là Đồng hữu Giêsu, có nghĩa là với Đấng sẽ lo chuyện này, Chúa Giêsu.
Đức Phanxicô có trả lời cho các mong chờ của Dòng Tên không?
Không phải chúng tôi là người thẩm định Giáo hoàng, tôi, tôi sẽ hỏi ngài, Dòng Tên có đáp ứng mong chờ của Giáo hoàng không! Dòng Tên được thành lập để phục vụ Giáo hội qua những gì Giáo hoàng xem là các điểm chính, trên đó Dòng Tên có thể giúp tốt hơn cho sứ vụ Giáo hội. Chắc chắn, chúng tôi muốn cố gắng để hỗ trợ Giáo hoàng như chúng tôi đã làm với các vị tiền nhiệm của ngài, từ Công đồng Vatican II là thời điểm chuẩn quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi có sự hợp tác rất chặt chẽ với Đức Phaolô VI, ngài đòi hỏi chúng tôi làm việc trên các chủ đề thế tục hóa, phát triển văn hóa và bám rễ trong các văn hóa khác. Cũng một cách như thế trong triều giáo hoàng Đức Gioan-Phaolô II, Dòng đã tìm cách giúp nhiều nhất có thể trong tầm nhìn có tính cách truyền giáo hơn mà Đức Gioan-Phaolô II muốn mang đến cho Giáo hội, và đương nhiên với Đức Phanxicô, chúng tôi cảm nhận mình được gọi để hỗ trợ ngài trong đường hướng này, trên đó ngài luôn nhấn mạnh chủ đề phân định, một chủ đề thiết thân của các tu sĩ Dòng Tên. Ngài nhấn mạnh đến điểm, Giáo hội phải có khả năng phân định theo cách mà Chúa hành động trong lịch sử, và làm thế nào chúng ta có thể đi theo tiến trình này. Ngài nói điều này với chúng tôi trong buổi họp Tổng công nghị, để chúng tôi có thể đóng góp cho đời sống Giáo hội với một khả năng phân định tốt hơn, đồng đội hơn, tìm các định hướng tốt hơn cho ngày hôm nay, với sự tham dự tốt hơn của Giáo hội trong tiến trình này.
Điều này có nêu bật lên chúng ta đứng trước một Giáo hoàng Dòng Tên không?
Đây là chủ đề chính: tôi nghĩ điểm nổi bật của Đức Giáo hoàng là sự tự do này, tự do mới phân định được, đây là yếu tố trọng tâm của linh đạo I-Nhã mà các tu sĩ Dòng Tên cố gắng sống. Ngài cũng nhấn mạnh đến sức mạnh của lời cầu nguyện, cầu nguyện làm chúng ta thật sự gần với Chúa Giêsu, đây không chỉ là một nét đặc biệt của Dòng Tên, mọi kitô hữu đều được gọi để cầu nguyện, nhưng có một cách cầu nguyện rất đặc biệt được hướng dẫn qua sự đào tạo trong Dòng Tên. Đặc biệt Đức Phanxicô rất nhạy bén với các vấn đề xã hội, điều này thấm vào trong da thịt của ngài và đây cũng là chủ đề đã phát triển bởi Dòng Tên từ ngày bắt đầu thành lập Dòng và nhất là sau Công đồng Vatican II với lập luận giữa cổ động cho đức tin và đấu tranh cho công chính xã hội, đối thoại với tất cả các văn hóa. Mở ra với thế giới. Một điểm nổi bật khác của Đức Phanxicô, ngài là một trong rất hiếm khuôn mặt trên thế giới thật sự nhìn thế giới với một tầm nhìn rất rộng, nhất là quan tâm đến những người, những dân tộc đau khổ nhất, và sự đau khổ của toàn hành tinh. Tôi nghĩ trong đường hướng bảo vệ thiên nhiên và sinh thái đa dạng, không ngại làm mất lòng một số người, ngài cho thấy cá nhân ngài đã hành động liên tục với những gì Dòng Tên đã cố gắng làm trong suốt 50 năm qua.
Trong các chuyến tông du của ngài, Đức Phanxicô thường bỏ thì giờ ra để gặp các đồng hữu của mình. Bây giờ ngài còn mối dây liên kết đặc biệt với họ không?
Cuộc phỏng vấn này là dịp để nhớ lại 60 năm ngài vào chủng viện, điều này tạo một mối dây mà ngài luôn giữ chặt chẽ khi còn làm giám mục và cho đến bây giờ khi ngài là giáo hoàng. Bầu khí gia đình thân mật luôn có và chúng tôi rất yêu thích. Trong những lần ngài gặp các nhóm tu sĩ anh em có mặt tôi, tôi thấy ngài rất thích được ở giữa anh em Dòng Tên. Và đối với chúng tôi, đây là một sự chúc phúc, chúng tôi có người anh em đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong Giáo hội, một chuyện không dễ dàng trong giờ phút lịch sử này. Đây cũng là cách để nhận thấy có một mối dây và cách để chúng tôi cùng nói với nhau, chúng tôi người này người kia dựa lên nhau. Chúng tôi vui hưởng điều này, vì khi chúng tôi họp nhau trong gia đình, luôn luôn đó là những giây phút dịu ngọt!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Linh mục Arturo Sosa, Bề trên tổng quyền Dòng Tên trong buổi phỏng vấn với Vatican News