Thư của bà nội

109

Thư của bà nội

Trích sách “Phanxicô, giáo hoàng của người nghèo”, Andrea Tornielli, nxb. Novalis

Theo lời yêu cầu của hai ký giả, cha Bergoglio mở quyển nhật tụng và lấy ra bức thư của bà nội: “Trong ngày tuyệt vời mà con cầm trong bàn tay thiêng liêng của con Đấng Kitô Cứu Chuộc và cái ngày mở trước mắt con một con đường tông đồ vừa dài vừa sâu đậm nhất, bà tặng con món quà nhỏ này, nó có rất ít giá trị vật chất nhưng mang một giá trị tinh thần rất lớn.” Cùng với bức thư này, bà nội cũng viết một chúc thư – dù ngày chịu chức của cha Jorge bà có dự lễ -, trong chúc thư có câu: “Các cháu mà bà hiến tặng hết cả tâm hồn, bà mong các cháu sống lâu và hạnh phúc,  nhưng nếu có ngày nào các con bị bệnh, bị đau, bị mất người thân làm cho các con buồn thì các con nhớ, một tiếng thở dài hướng về Nhà Tạm, nơi có người thánh tử đạo cao cả nhất, uy nghiêm nhất và một ánh nhìn về Đức Mẹ dưới chân thánh giá có thể nhỏ một giọt dầu xoa dịu trên vết thương sâu thẳm nhất và đau đớn nhất.” 

Phanxicô, Giáo hoàng của người nghèo, chương 7, Andrea Tornielli, Nguyễn Tùng Lâm dịch