Đức Phanxicô nâng cao mức độ mong đợi nơi các linh mục
Đức Phanxicô trong buổi gặp các chủng sinh của Cộng đoàn Giáo hoàng Chủng sinh Lombardi ở Rôma tháng 1-2016
cruxnow.com, Linh mục Jeffrey F. Kirby, 2017-07-30
Tuần vừa qua tôi mừng lễ kỷ niệm 10 năm linh mục. Tôi ngạc nhiên thấy thời gian trôi qua quá nhanh, tôi đã mong chờ tôi trong chức vụ linh mục và Chúa đã làm trong tôi và qua tôi như thế nào khi tôi nghe lời khuyên của Đức Phanxicô.
Như Đức Phanxicô kêu gọi cải cách sâu xa trong Giáo hội, ngài cũng nâng cao mức độ mong đợi nơi các linh mục của mình. Vì có một số thành viên của hàng giáo sĩ muốn sống cô lập, muốn tách khỏi sứ vụ của mình, chọn con đường khác theo ý của mình, Đức Phanxicô đã đi vào trọng tâm vấn đề.
Ngài nhắc lại cho các linh mục: “Đối với đàn chiên, linh mục là mục tử, không phải là người thanh tra, không cống hiến 50-60% sức lực của mình nhưng trọn với tất cả những gì người linh mục có”.
Đức Phanxicô nhắc cho các linh mục, Chúa Giêsu là tình yêu đầu tiên của họ. Ngài xin họ sống thánh hiến cho Chúa trọn vẹn. Đức Phanxicô không hề sờn chí khi ngài liên tục nhắc, các linh mục không để mình bị rơi vào vùng đen tối của tính kiêu ngạo, huyênh hoang, tham lam, có thể đưa đến việc bội phản chức linh mục theo Tin Mừng, ngài xin họ cầu nguyện, khiêm nhường và có cuộc sống đơn giản.
Và trên cơ sở này, ngài nhắc lại hình ảnh Chúa Giêsu Kitô để đi vào thế giới này, hiệp thông với tất cả mọi người, phục vụ vô vị lợi cho những người thiếu thốn. Như ngài nói, người mục tử phải biết “mùi đàn chiên của mình”.
Trong huấn dụ của mình, Đức Phanxicô nói tiếp: “Quả tim của người linh mục là quả tim đâm thủng bởi tình yêu Chúa Giêsu. Vì lý do này, người linh mục không còn nhìn vào mình nhưng hướng về Chúa và người anh em.”
Dựa vào mấy mươi năm kinh nghiệm chức thánh của mình, Đức Phanxicô phân tích quả tim của một linh mục, quả tim này không phải là “quả tim rung động” vì những chướng khí nhất thời, những bất đồng, tìm các thỏa mãn nho nhỏ riêng của mình. Nhưng đó là quả tim cắm rễ trong Chúa Kitô, được Thần Khí hâm nóng, mở ra và gần gũi với người anh em”.
Bài huấn dụ này đặc biệt đánh động tôi khi tôi dâng thánh lễ kỷ niệm mười năm chức thánh tuần vừa qua. Tôi ngạc nhiên thấy thời gian trôi qua quá nhanh, tôi đã mong chờ tôi trong chức vụ linh mục và Chúa đã làm trong tôi và qua tôi như thế nào khi tôi nghe lời khuyên của Đức Phanxicô.
Trong mười năm, tôi đã học được, một linh mục có thể là người của Chúa hoặc người của thế gian này. Có thể là người của cầu nguyện hay người của thống trị, người chăn chiên hay người gây hại cho đàn chiên, người ăn năn hay là ông hoàng.
Khi người linh mục không còn tự chủ, sứ vụ của họ nhanh chóng trở thành tự cổ động cho mình hoặc buông thả. Họ có thể dùng rất nhiều quyền, oán giận và tự thương hại mình.
Tuy nhiên khi họ tự chủ, sứ vụ của họ là dịp thể hiện tình yêu, tự hiến và quảng đại. Khi họ sống tốt và vâng lời thì chức thánh của họ là chiếc cầu.
Và trên chiếc cầu này, người linh mục có thể mang đến lòng dịu dàng của Chúa, sứ điệp cứu độ của Ngài về lòng thương xót và lòng nhân lành cho thế giới, mang những người bị tổn thương vào trong sự đón nhận của Chúa. Sự kết nối này là công việc của linh mục. Đó là điều hướng dẫn và khuyến khích người linh mục trong tiếp cận của mình.
Và đó là sứ vụ mà Đức Phanxicô đưa vào trọng tâm lại và định hướng lại lòng yêu mến và năng lực của hàng giáo sĩ của ngài.
Vì thế, Đức Phanxicô nói về Chúa Giêsu Kitô: “Trái tim của người Mục tử Nhân Lành nói cho chúng ta biết, tình yêu của Ngài là vô hạn. Tình yêu không bao giờ cạn kiệt và không bao giờ bỏ cuộc. Ở đó chúng ta thấy ơn tận hiến vô hạn và vô biên của mình. Ở đó chúng ta tìm thấy nguồn cội của tình yêu trung tín và dịu dàng này, một tình yêu giải phóng và làm cho người khác được tự do”.
Có phải tất cả các linh mục đều muốn sống ơn gọi cao cả của tình yêu này không?
Có thể sẽ có một vài người muốn tránh, nhưng hầu hết đã đặt cuộc sống mình trên con đường Thập giá và Sống Lại, của thất bại và ăn năn, của lòng lân tuất và sự đổi mới.
Cuối cùng, hầu hết các linh mục đều hiểu sứ vụ của mình và công việc của mình, làm hết sức mình dù có những khiếm khuyết riêng, tội lỗi của mình, yếu đuối của mình. Và vì thế, Đức Phanxicô đã kêu gọi và khuyên nhủ các linh mục: “Hãy trở nên người bạn đã được sinh ra! Giáo hội và thế giới này cần đến bạn. Hãy cho tất cả không đong đếm. Đừng lo lắng. Vững chân trên con đường. Yêu thương!”
Nhiệm vụ này là điều mà mỗi linh mục đều hiểu và đó là điều tôi đã chấp nhận mười năm nay. Đó là những gì tất cả các linh mục được kêu gọi để mặc lấy, những gì họ phải vượt qua để không giả dối với thế giới và với những người được họ được giao phó để chăm sóc.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch