Đức Hồng y Beniamino Stella: “Tìm lại nét đẹp trong tình anh em” của các linh mục
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ngày các Linh mục
fr.zenit.org, Constance Roques, 2017-06-22
Ngày 22 tháng 6, trong một cuộc phỏng vấn với báo Osservatore Romano tiếng Ý, Đức Hồng y Beniamino Stella, bộ trưởng bộ Giáo sĩ cho biết: “Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là Ngày chức thánh của các linh mục, ngày tìm lại nét đẹp trong tình anh em tu sĩ chung quanh giám mục”.
Đức Hồng y Stelle tóm tắt: “Theo Đức Phanxicô, linh mục là người của quan hệ giữa Chúa Cha và tín hữu. Đó là người loan báo thân tình, nhân bản và thương xót. Người được gọi để sống chức thánh theo chiều kích ngôn sứ, làm cho chúng ta đi đến đàng trước, dù đôi khi phải chịu bất trắc việc làm của mình không được mọi người hiểu ngay lập tức như trường hợp của “hai linh mục gây rối”, Primo Mazzolari và Lorenzo Milani, mà Đức Phanxicô vinh danh trong tuần này.
Sau đây là bài phỏng vấn Đức Hồng y Beniamino Stella
Osservatore Romano – Xin cha cho biết ý nghĩa của ngày này?
Hồng y Beniamino Stella – Trước hết, đây là thời gian cầu nguyện và suy tư dưới ba khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên là trọng tâm của cầu nguyện; khi cầu nguyện chung, các linh mục nhớ rằng sứ vụ của mình không bám rễ vào những việc phải làm mà không có quan hệ cá nhân với Chúa, khi đó chúng ta có nguy cơ chìm ngập trong công việc và quên Chúa. Khía cạnh thứ nhì là tìm hiểu lại giá trị của giáo phận, vì chúng ta không phải là linh mục một mình, nhưng là thành phần của gia đình tu sĩ, và ngày này là ngày các linh mục tìm lại nét đẹp trong tình anh em tu sĩ chung quanh giám mục của mình. Cuối cùng là thời gian suy tư và kiểm chứng, giúp các linh mục tìm lại điểm chính yếu trong căn tính của mình và ý nghĩa sự phục vụ của họ cho dân Chúa.
Chúng ta có thể đưa ra hình ảnh người mục tử theo tiêu chuẩn của Đức Phanxicô không?
Khi nói với các linh mục hay nói về sứ vụ của các linh mục, dần dần và từ từ, Đức Phanxicô đã phác họa chân dung của một linh mục đích thực. Ngài đưa ra hình ảnh người mục tử đi giữa dân mình, tham dự vào đời sống thăng trầm của giáo dân, để thấm đậm với các tổn thương của họ, mang niềm vui Tin Mừng đến cho họ. Gần đây ngài cho thấy nỗi bận tâm lớn nhất của ngài: linh mục xem sứ vụ của mình như bổn phận bàn giấy, như họ là “giáo sĩ của Nhà nước, là công chức thiêng liêng”; thế mà ngược lại, dân Chúa cần người mục tử biết lắng nghe, tháp tùng, đón nhận, là người Samaritanô nhân hậu cho những ai ở bên lề cuộc sống. Và cũng vừa mới đây, Đức Phanxicô đã có một thành ngữ mạnh về hình ảnh linh mục: “Đó là người trung gian giữa Chúa và con người, là người không sợ bẩn tay, đó không phải là người công chức”. Theo Đức Phanxicô, linh mục là người của quan hệ với Chúa và với giáo dân, tác nhân của lòng trắc ẩn, biết an ủi và hướng dẫn, biết phân định mục vụ trong tất cả các trạng huống, có khả năng thắp sáng các ngọn đèn nhỏ, kể cả trong bối cảnh hiện sinh phức tạp hay trong bối cảnh mà tất cả xem như đã thất bại.
Đức Phanxicô đã có cuộc hành hương viếng mộ hai linh mục “gây rắc rối” Primo Mazzolari và Lorenzo Milani: đâu là thông điệp ngài muốn nói với các cha sở ở Ý?
Hai đoạn đi thăm này mang ý nghĩa thiêng liêng phong phú cho Giáo hội Ý, làm đẹp chân dung linh mục do Đức Phanxicô phác họa mà tôi nói ở trên. Đây là một vinh danh lớn cho hai linh mục can đảm, tự do, được thúc đẩy bởi một tinh thần Phúc Âm đích thực, làm cho họ luôn “gây rối” – và chính vì lý do ngộ nhận này – mới làm cho họ đưa Tin Mừng đến vùng “ngoại vi” kể cả những vùng ở xa nhất. Qua hai chuyến thăm này, Đức Phanxicô muốn nhắc lại, “các cha xứ là sức mạnh của Giáo hội Ý”, ngài xin họ sống chức thánh trong chiều kích ngôn sứ, đẩy chúng ta đi tới đàng trước dù bị mọi người ngộ nhận, không hiểu được việc mình làm ngay lập tức lúc đó.
Qua hai hình ảnh linh mục phi thường này, tôi thấy hai khía cạnh được Đức Phanxicô nhấn mạnh có thể được xem như thông điệp quan trọng cho các linh mục ngày nay. Từ Linh mục Mazzolari, Đức Phanxicô nhắc lại, Linh mục Mazzolari hay nói: “Linh mục không phải là người lặp đi lặp lại thụ động và không có tâm hồn, nhưng là người tuyên xưng sự thật qua tình thân của nhân loại, biến tình thân này là dụng cụ cho lòng thương xót Chúa; còn Linh mục Milani, thì ngài nhắc lại lòng đam mê giáo dục và dấn thân trong việc “đem tiếng nói đến cho người nghèo, nhấn mạnh gốc rễ trong sứ vụ này, đó là linh mục là “linh mục của đức tin”. Như thế, Đức Phanxicô mô tả chân dung người linh mục là người người loan báo thân tình, nhân bản và thương xót; và còn là “người của đức tin dứt khoát, không hòa hoãn” để có thể sống tinh thần mục vụ đức ái cho tất cả mọi người.
Làm thế nào tiến hành được quy trình đào tạo và trưởng thành như Đức Phanxicô nói?
Ngày nay, sự cần thiết là phải đặc biệt cảm nhận, một cách không lách tránh, phải đào tạo các linh mục trở nên đồ đệ được gọi để đi sau lưng Chúa Giêsu: Họ phải được hình thành bằng lời và có tâm hồn của người Mục tử Nhân hậu. Phải nhắm đến chất lượng trong quy trình đào tạo ở các chủng viện, và trên điểm này, bộ Giáo sĩ đã cống hiến công sức rất nhiều. Chúng ta cần các chủng viện là nơi tăng trưởng nhân bản, thiêng liêng, học vấn và mục vụ; và chúng ta cần các nhà đào tạo đã được chuẩn bị, biết mang đến cho các ứng sinh khả năng để họ trưởng thành về mặt tâm lý-tình cảm, bám rễ trong lời cầu nguyện, trong bầu khí cộng đồng huynh đệ, có thể đi ra khỏi chính mình và dần dần giúp họ hội nhập trong lãnh vực mục vụ.
Làm thế nào để vượt lên mặc cảm thất bại, tạo nên những người bi quan, bất mãn, vỡ mộng có bộ mặt u ám, để họ theo Tông huấn Niềm vui Tin Mừng?
Vượt lên khả năng nhìn sáng suốt đời sống mục vụ, Đức Phanxicô cho thấy, cái mà chúng ta gọi là mạch sống: có nghĩa là ngài biết, trong đời sống tín hữu và đời sống các linh mục, chúng ta có những lúc nản chí, mệt mỏi, bất mãn. Linh mục sống trong con người của mình tinh thần Phúc Âm, có nghĩa là Nước Trời lớn lên như hạt cải hay như men bột ẩn giấu, một cách vô hình, vượt ngoài tính toán của con người. Chính vì vậy linh mục phải có bộ giáp rắn chắc của đức tin và cầu nguyện, để không bao giờ xem sứ vụ của mình như công việc bàn giấy, dựa trên lợi lộc; linh mục phải đặt lòng tin tưởng của mình vào việc lắng nghe Lời Chúa, cùng hợp tác tích cực với anh em linh mục của mình, với giáo dân, chống lại mọi tư tưởng bi quan, tìm cách nào sáng tạo và năng động để rao giảng Lời Chúa. Như Đức Phanxicô nhận xét, khi linh mục mệt mỏi vì các vấn đề, vì nhu cầu của giáo dân thì họ nhận tình thương mến và tình yêu nhưng không của dân Chúa. Và đối với linh mục, đó là sự an ủi và thuốc chữa cho mọi cảm nhận thất bại và nản chí.
Các linh mục thường đứng trước sự “che khuất đức tin”: làm thế nào để vượt lên vấn đề này?
Có những vùng trên thế giới bị tác động mạnh bởi chủ nghĩa thế tục ngày càng lớn dần, bởi nạn nghèo khổ, bởi bất công, bởi xung đột sắc dân và tôn giáo: thật khó để làm chứng cho đức tin kitô, lại còn khó hơn để làm sứ vụ chức thánh. Đôi khi chúng ta có cảm tưởng, như Đức Phanxicô khẳng định trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng – chúng ta đi về “sa mạc thiêng liêng” và sự suy yếu của chính việc phúc âm hóa. Tôi nghĩ, trong loại bối cảnh này, trước hết linh mục phải bám rễ trong quan hệ mật thiết và cá nhân với Chúa Giêsu, Đấng mà trong sứ vụ của mình đã có những khó khăn, đã từng biết các trở ngại và cuối cùng phải chết; sự sống lại của Chúa cho chúng ta xác quyết nội tâm, rằng bên trong sự yếu đuối của chúng ta và bên trong sự “đau lòng của sự thương khó” mà việc loan báo Phúc Âm thường phải chịu, thì lại rực sáng lên sức mạnh tình yêu của Chúa.
Trong lần gặp các linh mục ở thành phố Milan, Đức Phanxicô nhắc lại chúng ta không bao giờ sợ các thách thức: bởi vì nó làm cho chúng ta lớn lên, nó cứu chúng ta khỏi tư tưởng khép kín và ý thức hệ, và một cách nào đó, chúng quấy rầy chúng ta. Tôi nghĩ, trong thử thách, chúng ta quay về với Chúa, buông bỏ mọi tự phụ, tìm các con đường mới để rao giảng Tin Mừng, đi ra khỏi các thói quen cố cựu và tự phụ là mình đã đến đích. Như thế, khi gặp thử thách là dịp để chúng ta tăng rưởng.
Làm thế nào cùng tồn tại, nơi một linh mục hay một giám mục, ý thức mình là kẻ có tội và ý thức tiếng gọi mình là người rao giảng?
Trong ơn gọi chức thánh có nghịch lý này, nó được thấy rõ khi Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ: người được Chúa gọi không bao giờ là người hoàn hảo, cũng không phải là người có ơn phi thường, ngược lại, Chúa Giêsu dừng lại trên bờ biển để kêu gọi vài ngư dân bình thường, sau đó, ngài kêu gọi người thâu thuế. Một linh mục hay một giám mục đều trải nghiệm điều này trong suốt cuộc đời của họ; họ cảm nhận họ đáp ứng được sự đòi hỏi của trách vụ được giao phó là nhờ vào lòng thương xót Chúa giúp cho sự yếu kém và mong manh của họ; họ học mỗi ngày để là người tông đồ, không qua thành tích cá nhân nhưng họ được Chúa chọn, Chúa gọi họ và gởi họ đi.
Hai khía cạnh, là kẻ tội lỗi, là người rao giảng Tin Mừng không những cùng tồn tại với nhau, nhưng còn là một bảo đảm cho sự thánh thiện của chúng ta: nếu tất cả tùy thuộc vào sự hoàn hảo của chúng ta thì chúng ta sẽ nhanh chóng quên Chúa và trở nên kiêu ngạo. Cách đây vài ngày, trong một bài giảng ở Nhà nguyện Thánh Mácta, Đức Phanxicô có giảng, chúng ta không được trang điểm để giống như các “lọ bằng vàng”, nhưng ngược lại, chúng ta phải chấp nhận mình là “lọ đất sét”; đó là cách duy nhất mà người thợ gốm, là Chúa, hình thành chúng ta với tình yêu, và để từ trong sự yếu đuối của chúng ta rực sáng lên gia tài Tin Mừng mang đến cho toàn thế giới.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch