Bà Claire: Thánh Clara có một chỗ đứng trong cuộc đời của tôi
Sống đạo năm 2016 (ở Canada!) trong mười bài học. Kỳ thứ 13
aleteia.org, Sabine de Rozières, 2016-07-07
«Tôi vui hưởng cuộc sống dù tôi có những khó khăn làm tôi bị khiếm khuyết»
Năm nay đã 87 tuổi, bà Claire sống ở Gatineau, gần thủ đô Ottawa của Canada. Bị chẩn đoán mang chứng tâm thần phân cực, bà Claire luôn dựa sức mạnh của mình trong đức tin với một tấm lòng đơn sơ. Bà sinh ra cách đây 87 năm ở bang Ontario, nhưng bây giờ bà sống ở Gatineau, gần thủ đô Ottawa của Canada.
Aleteia: Vì sao Chúa có một chỗ đứng trong đời sống của bà?
Bà Claire: Cách đây nhiều năm, bác sĩ chẩn đoán tôi bị chứng tâm thần phân cực, thật là khó để chấp nhận. Đó đúng là một bệnh, không như người ta tưởng chỉ là do tính tình chướng khí. Nhưng đây cũng là một cơ may vì Chúa cùng đi với tôi và giúp đỡ tôi hàng ngày.
Đối với bà, “có đức tin” có nghĩa là gì?
Đó là một cuộc đối thoại, một tình bạn. Đối với tôi, Chúa luôn ở đó, luôn hiện diện trong mỗi giây phút.
Bà có dành một hành động nào hàng ngày cho Chúa không?
Tôi có bằng cấp thiện nguyện! Tôi không làm việc để kiếm tiền nhưng tôi làm thiện nguyện trong vòng bốn mươi năm, và tôi không nói đùa: tôi có bằng thiện nguyện! Cho thì giờ một cách nhưng không, đó cũng là một cách hành động cho Chúa. Nếu không, thì Chúa luôn ở đó với tôi, tôi nói chuyện với Ngài, tôi kể cho Ngài nghe chuyện đời tôi, các chuyện tôi quan tâm, các mong muốn, các đòi hỏi của tôi. Đôi khi tôi khiển trách Chúa, không phải lúc nào Chúa cũng làm như tôi muốn… nhưng mà khi nào Chúa cũng là người cuối cùng có lý!
Bà muốn nói gì với người công giáo?
Tôi yêu Giáo hội của tôi, nhưng có một thiếu sót lớn và rất nhiều người mất đức tin ở đây. Tôi muốn nói họ phải bám vào và đừng vứt bỏ hết, cho rằng có một thời Giáo hội Québec đã có những sai lầm trong đường hướng mục vụ của mình (*). Mình làm gì với những mối thù này? Chúng ta có thể và vẫn luôn còn phản kháng hay giận nhưng tôi nghĩ, nhất là bây giờ, cần phải lật qua trang khác và hiểu là Chúa không muốn như vậy, đó là những lỗi lầm hoàn toàn do sự đánh giá sai lầm của con người.
Theo bà, cái gì có thể cứu nhân loại?
Ước mong Giáo hội của tôi biết giáo dân sẵn sàng tham dự theo cách của họ, tránh chủ nghĩa giáo quyền. Chính qua các cố gắng phối hợp của tất cả mọi người mà thế giới được cứu, của giáo dân cũng như của các cấp bậc giáo quyền. Tôi hy vọng chúng ta mở một chân trời hướng về Trời.
Đâu là nỗi sợ lớn nhất của bà?
Sợ bị suy thoái tinh thần. Bị chứng tâm thần phân cực thật là khó.
Cái gì làm cho bà hạnh phúc?
Tất cả! Tôi vui hưởng cuộc sống của tôi dù tôi có những khó khăn làm tôi bị khiếm khuyết thật sự.
Đức tính nào bà thích nhất và tại sao?
Kiên nhẫn, vì tôi không có!
Thánh nào bà kính mến nhất và tại sao?
Tôi tên là Claire, thánh bổn mạng của tôi là Clara Axixi, anh tôi tên là Phanxicô, thánh bổn mạng của anh là Phanxicô Axixi. Thánh Clara có một chỗ đứng trong cuộc đời của tôi, thánh bổn mạng của tôi! Năm 1950, khi tôi đi Ý, tôi đã đi theo bước chân của Thánh Clara ở Axixi. Thật là tuyệt vời!
Kinh nào là kinh bà thích nhất và tại sao?
Tính của tôi rất đơn giản. Tôi nói chuyện mỗi ngày với Chúa, tôi kể cho Ngài nghe tất cả, tôi xin Ngài tất cả. Tôi xin Ngài chữa lành cho các tổn thương của tôi. Trên thực tế, tôi không có kinh nào thích một cách đặc biệt. Tôi cố gắng để làm sao cuộc đời của tôi luôn là một lời kinh mãi mãi.
(*) Họ trách cứ Giáo hội công giáo đã có một đường hướng quá trớn về việc sinh đẻ ở Québec vào cuối thế kỷ 19, khi khuyến khích các hôn nhân sớm trước tuổi và các gia đình đông con. Theo nhiều nhân chứng, các linh mục, trong tòa giải tội và trong các lần đi thăm các gia đình, đã rất xâm lấn trong đời sống của các cặp vợ chồng về tất cả những gì dính đến vấn đề sinh đẻ.
Marta An Nguyễn dịch