Những chứng nhân khả tín của lòng thương xót

530

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 31-10-2016

Tại Lund, Thụy Điển

cau-nguyen-dai-ket-thuy-dien-20161031

“Ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong con.”

Với những lời của Chúa Giêsu trong Bữa tiệc ly, Đức Phanxicô mở đầu bài giảng tại Lund, Thụy Điển, tại nhà thờ chính tòa, nơi đã chứng kiến Liên minh phái Luther Thế giới được thành lập, và hôm nay là nơi tổ chức buổi cầu nguyện đại kết với những người phái Luther nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc Kháng cách.

Đức Giáo hoàng nói rằng, ‘chúng ta có thể cảm nhận trái tim Chúa Kitô đang đập với tình yêu thương dành cho chúng ta và một khao khát muốn hiệp nhất tất cả những ai tin nơi Ngài. Chúng ta phải nên một với Ngài, nếu như muốn sinh hoa trái.”

Đức Giáo hoàng đi bộ từ cung điện hoàng gia đến nhà thờ chính tòa, và tham gia vào đoàn rước, theo sau một thánh giá nhiều màu sắc tượng trưng cho bàn tiệc mọi dân tộc trên thế giới đều được mời tham dự. Các biểu tượng và màu sắc mang nét La Tinh hơn là Thụy Điển, và là tác phẩm của một nghệ sỹ Kitô giáo ở Savaldor.

Trước khi Đức Giáo hoàng ngỏ lời, Mục sư Martin Junge, Thư ký Liên minh phái Luther Thế giới đã phát biểu, “Thấy Chúa Giêsu Kitô giữa chúng ta, là chúng ta bắt đầu nhìn nhau theo một tâm thức khác. Chúng ta nhận ra rằng những sự hiệp nhất chúng ta thì lớn hơn nhiều những sự chia rẽ chúng ta. Chúng ta là cành của cùng một cây. Chúng ta có cùng một phép rửa. Đây là lý do vì sao chúng ta ở đây trong lễ kỷ niệm chung này. Chúng ta đng chuẩn bị tái khám mình là ai trong Chúa Kitô.”

cau-nguyen-dai-ket-thuy-dien-201610313

Và Đức Giáo hoàng Phanxicô mở lời, nói về thực tế, sự cần thiết và khát khao hiệp nhất của mọi Kitô hữu, những người tin vào một Thiên Chúa.

“Chúng ta ước mong thể hiện khao khát chung của mình, là muốn nên một với Chúa Kitô, để chúng ta được có sự sống. Chúng ta xin Chúa, “Lạy Chúa, xin giúp chúng con bằng ơn Chúa để chúng con hiệp nhất gần gũi hơn vưới Chúa và nhờ đó, sinh được hoa trái hữu hiệu hơn của đức tin, đức cậy và đức mến.” Tôi xin cảm ơn các cộng đoàn giáo hội đã không chấp nhận sự chia rẽ, nhưng đã nuôi sống hi vọng hòa giải giữa tất cả những người cùng tin vào một Thiên Chúa. Chúng ta không thể bị khuất phục trước chia rẽ và xa cách, mà sự phân ly đã tạo ra giữa chúng ta. Chúng ta có cơ hội để sửa đổi một thời khắc hệ trọng trong lịch sử, bằng cách vượt lên trên những mâu thuẫn và bất đồng vốn thường ngăn chúng ta thông hiểu lẫn nhau.

Chúng ta cũng phải có nhìn về quá khứ với tình yêu thương và sự thành thật, nhìn nhận những sai lầm và xin được tha thứ, bởi chỉ mình Thiên Chúa là thẩm phán cho chúng ta. Chúng ta phải nhận ra sự chia rẽ đã khiến chúng ta xa rời trực giác nguyên thủy của dân Chúa, những người khao khát nên một. Sự phân ly trong lịch sử luôn là do quyền lực của thế gian hơn là do ý muốn của những kẻ tin, những người luôn luôn cần được Mục tử Nhân lành hướng dẫn và yêu thương.

Chắc chắn, có một ý chí chân thành của cả hai phía để tuyên xưng và giữ vững đức tin thật, nhưng cùng lúc đó chúng ta nhận ra rằng mình khép kín bản thân để tránh những sợ hãi và tâm thức đối với một đức tin mà người khác tuyên xưng với một ngôn ngữ và giọng điệu khác.

Thiên Chúa là người trồng nho, Đấng với tình yêu vô biên chăm sóc và bảo về vườn nho, là Đấng khiến chúng ta xúc động vì cái nhìn yêu thương của Ngài. Thiên Chúa muốn cho chúng ta một điều, đó là ở lại trong Chúa Giêsu, như cành cây bám vào thân cây. Với cái nhìn mới này về quá khứ, chúng ta không tuyên bố mình nhận ra không thể sửa đổi được những chuyện đã xảy ra, nhưng là để nói lại lịch sử theo một cách khác.

cau-nguyen-dai-ket-thuy-dien-201610314Chính Chúa Giêsu đã nói, “Xa Thầy, anh em chẳng làm được gì.” Chắc chắn, sự chia rẽ của chúng ta là một nguồn gây đau khổ và hiểu lầm, nhưng nó cũng cho chúng ta thành thật nhận ra rằng, không có Chúa chúng ta chẳng làm được gì, và như thế chúng ta có thể hiểu rõ hơn nhiều khía cạnh đức tin. Với sự tri ân chúng ta biết rằng cuộc Kháng cách đã giúp đời sống Giáo hội tập trung hơn vào Kinh thánh. Qua việc cùng lắng nghe Lời Chúa trong Kinh thánh, đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Liên minh phái Luther Thế giới đã có những bước tiến quan trọng. Chúng ta hãy nguyện xin Chúa cho lời Ngài giữ chúng ta hiệp nhất, bởi đó là của ăn và là sự sống, không có hứng khởi từ Lời Chúa, chúng ta chẳng làm được gì.

Cảm nghiệm thiêng liêng của Martin Luther thách thức chúng ta phải nhớ rằng, xa rời Chúa, chúng ta chẳng làm được gì. “Làm sao tôi lại có một Thiên Chúa theo ý mình?” Đây là câu hỏi đã ám ảnh Luther. Câu hỏi về mối liên hệ đúng đắn với Thiên Chúa, là câu hỏi quyết định trong đời chúng ta. Với khái niệm “chỉ nhờ ân sủng” Martin Luther nhắc cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn là người đi khởi xướng, đi trước mọi phản ứng của con người, và Ngài còn tìm cách đánh thức phản ứng đó. Giáo lý công chính hóa thể hiện bản chất con người trước mặt Chúa.

Sự hiệp nhất của các Kitô hữu là “để thế gian tin.” Đây là điều cho chúng ta an ủi và thôi thúc chúng ta nên một với Chúa Giêsu. “Lạy Chúa, nguyện xin Chúa ban cho chúng con ơn hiệp nhất, để cho thế giới tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa.” Đây chính là chứng tá mà thế giới trông đợi nơi chúng ta. Các Kitô hữu chúng ta phải là những chứng nhân khả tín của lòng thương xót, đến mức độ tha thứ, canh tân và hòa giải với nhau mỗi ngày. Cùng nhau, chúng ta có thể tuyên xưng và biểu lộ lòng thương xót Chúa, một cách cụ thể và hân hoan, bằng cách gìn giữ và thăng tiến phẩm giá của mỗi một con người. Không có việc phục vụ cho thế giới và trong thế giới, đức tin Kitô giáo không trọn vẹn.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch