Ngày thứ năm 08-9, Đức Giáo hoàng Phanxicô trở lại thường lệ cử hành thánh lễ thường nhật ở Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta sau kỳ nghỉ hè. Trong bài giảng, ngài nói về tầm quan trọng của làm việc vì hòa bình trong những hành động nhỏ thường nhật, bởi chính trong những cử chỉ nhỏ bé thường ngày của chúng ta nảy sinh hòa bình khắp thế giới.
Hòa bình không hẳn là do những hội nghị quốc tế lớn. Mà hòa bình là ơn từ Thiên Chúa, nảy sinh ở những nơi bé nhỏ, trong lòng, trong thời khắc hiện tại, trong giấc mơ. Như khi thiên thần báo mộng thánh Giuse đừng sợ đón nhận Đức Maria, bởi Mẹ là người cho thế giới “Emmanuael” nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mà Chúa ở cùng ta, chính là hòa bình.
Một ơn phải làm việc mỗi ngày
Đức Giáo hoàng mở đầu bài suy niệm từ phụng vụ, nói lên lời “hòa bình’ ngay từ lời cầu nguyện đầu tiên. Đức Giáo hoàng tập trung vào những từ trong lời nguyện nhập lễ, ‘xin cho chúng con được lớn lên trong hiệp nhất và hòa bình.’ Chúng ta phải làm việc để lớn lên trong hòa bình, bởi hòa bình là một ơn có con đường riêng của mình, và mỗi người phải làm việc để phát triển nó.
Và con đường của các thánh nhân và tội nhân cho chúng ta thấy mình cũng phải đón nhận ơn bình an này và biến nó thành con đường đời của chính mình, để nó vào trong chúng ta, vào trong thế giới. Hòa bình không phải một sớm một chiều, hòa bình là một ơn, nhưng là ơn phải nắm bắt và làm việc mỗi ngày. Vì lẽ đó, chúng ta có thể nói hòa bình là ơn được tạo nên qua bàn tay con người. Mỗi ngày, chúng ta phải có một bước đến với hòa bình. Đấy là công việc của chúng ta. Đây là việc chúng ta làm với ơn đã nhận lãnh, là kiến tạo hòa bình.’
Chiến tranh trong lòng, chiến tranh trong thế giới
Nhưng làm sao để đạt được mục tiêu này? Đức Phanxicô chỉ ra một từ đặc biệt trong bài đọc trong ngày, là “nhỏ bé”. Đức Mẹ nhỏ bé hạ sinh Chúa ở Bê-lem, một nơi quá nhỏ trên bản đồ.
Hòa bình là ơn, là ơn mà chúng ta phải làm việc mỗi ngày, nhưng là làm trong những chuyện nhỏ bé, những ‘nhỏ bé’ thường nhật. Những cuộc biểu tình lớn vì hòa bình, những hội nghị quốc tế, là không đủ nếu như không có hòa bình được tạo nên trong những sự nhỏ bé. Có thể nói về hòa bình với những từ bóng bẩy, tổ chức những sự kiện lớn… Nhưng nếu trong những sự nhỏ bé, trong lòng, không có hòa bình, trong gia đình không có hòa bình, trong láng giềng, trong nơi làm việc không có hòa bình, thì sẽ không có hòa bình trong thế giới.
Câu hỏi phải đặt ra
Đức Phanxicô cho rằng, chúng ta phải xin Chúa ơn ‘khôn ngoan để kiến tạo hòa bình, trong những chuyện nhỏ bé mỗi ngày, nhưng là nhắm đến toàn thể nhân loại,’ nhất là trong ngày nay, khi chúng ta sống trong chiến tranh và đều tìm kiếm hòa bình. Và trong lúc này, thật tốt đẹp khi bắt đầu bằng câu hỏi này:
“Lòng bạn hôm nay thế nào? Nó có bình an? Nếu nó không bình an, thì trước khi xin ơn hòa bình, hãy bảo đảm lòng mình bình an trước đã. Gia đình bạn hôm nay thế nào? Nó có bình an? Nếu bạn không thể đem hòa bình đến với gia đình, trường học, cộng đoàn, thì hòa bình cho thế giới vẫn không đủ. Đây là câu hỏi cha muốn hỏi hôm nay. Lòng mỗi người chúng ta thế nào? Nó có bình an? Gia đình mỗi người chúng ta thế nào? Nó có bình an? Đấy là cách. Để đạt đến hòa bình trong thế giới.”
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng