Đức Lêô và khuynh hướng giao tiếp theo phong cách Mỹ

21
Đức Lêô và khuynh hướng giao tiếp theo phong cách Mỹ
la-croix.com, Hendro Munsterman – Phóng viên Vatican của báo Hà Lan Nederlands Dagblad, 2026-08-01
Đức Lêô XIV đang đi trên một ranh giới mong manh: đủ “Mỹ” với người Mỹ, nhưng không quá “Mỹ” với phần còn lại của thế giới. Nhưng cách giao tiếp của ngài ngày càng Mỹ hóa.
“Giáo hoàng người Mỹ!” đó là tiêu đề của ba tờ báo lớn Ý một ngày sau khi Đức Lêô được bầu chọn ngày 8 tháng 5 năm 2025. Sự ngạc nhiên gần như lan rộng khắp thế giới. Nhiều bình luận gia đã khẳng định “sẽ không bao giờ có một Giáo hoàng người Mỹ” cũng như trước năm 2013, nhiều người cũng đã nói “sẽ không có tu sĩ Dòng Tên làm Giáo hoàng. Nhưng rõ ràng, Chúa Thánh Thần dẫn dắt nơi Ngài muốn đến”.
“Một tình yêu lớn lao dành cho nước Mỹ”
Trong 14 tháng, ngoài quốc tịch gốc, Đức Lêô còn mang quốc tịch Peru trong thời gian ngài làm việc tại đây – ngài đã cẩn thận không để lộ mình quá là người Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên tháng 9 năm 2025, khi nhà báo trang Crux hỏi ngài, ngài là công dân Mỹ hay Peru hơn, ngài chỉ đơn giản trả lời: “Cả hai.” Ở Rôma, người ta nói rằng trong thâm tâm ngài thích mọi người cho ngài là “người Mỹ”.
Ngày 20 tháng 7, ngài tuyên bố trước ống kính của đài truyền hình Mỹ NBC: “Tôi thấy tôi là Giáo hoàng hơn, tôi tình cờ là người Mỹ.” Sau đó ngài nói thêm ngài không muốn hạ thấp ý nghĩa của việc là người Mỹ: ngài “rất yêu mến” Hoa Kỳ, và việc là Giáo hoàng Mỹ có ý nghĩa “rất quan trọng” với ngài cũng như với người dân Mỹ. Vì vậy, ngài cân nhắc kỹ lưỡng. Để tiếp tục chỉ trích một số chính sách của Tổng thống Donald Trump, ngài cho người Mỹ thấy ngài không chống Mỹ – ngài biết đa số giáo dân Công giáo, đặc biệt là giáo dân da trắng đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử vừa qua.
Một số căng thẳng giữa các nhà báo
Cũng vào tối thứ tư, trong một phỏng vấn ngắn khác bằng tiếng Tây Ban Nha trên kênh Telemundo – được NBC mua lại năm 2001 – ngài  hoàn toàn không đề cập đến danh tính người Mỹ của ngài. Phát biểu trước khán giả, ngài thảo luận về chính sách nhập cư của Tổng thống Trump và chỉ trích các phương pháp trục xuất mà chính quyền Mỹ đã sử dụng. Những chủ đề này gây được tiếng vang hơn với khán giả của kênh, vì phần lớn người gốc Tây Ban Nha đã bỏ phiếu cho Kamala Harris, và bây giờ nhiều người sợ các cuộc trục xuất do chính quyền Trump thực hiện.
Nhưng tối hôm đó, tại dinh Castel Gandolfo, một điều khác đáng được nhấn mạnh. Ngài trở về Vatican tối thứ hai, 27 tháng 7, sau kỳ nghỉ ba tuần tại Castel Gandolfo, hai ngày sau, ngài trở về bờ hồ Albano thơ mộng, được 200 ca sĩ thiếu nhi đến từ Đất Thánh, Uganda, Ý cùng với danh ca nổi tiếng Andrea Bocelli, ngài đã dự buổi hòa nhạc Vì Hòa bình.
Buổi hòa nhạc được phát trực tiếp trên kênh NBC Telemundo. Sau buổi biểu diễn, hai người dẫn chương trình – những người đã đến Ý đặc biệt cho dịp này – mỗi người đặt cho ngài hai hoặc ba câu hỏi. Điều này tạo một số căng thẳng giữa các nhà báo có mặt ở Rôma. Liệu NBC có trả tiền cho hai cuộc phỏng vấn độc quyền này với Đức Lêô không? Trong 14 tháng, ngài chỉ có một cuộc phỏng vấn khác. Vì sao nhóm lớn này lại được quyền phát sóng độc quyền, trong khi Vatican News, như thường lệ, lại không được phát sóng trực tuyến?
Một mạng lưới ở Chicago
Văn phòng báo chí Vatican tuyên bố không có vai trò nào trong việc tổ chức sự kiện này. Mọi việc được cho là do Borgo Laudato si’, Quỹ Giáo hoàng quản lý dự án sinh thái và giáo dục ở trong khuôn viên Castel Gandolfo tổ chức. “Không có khoản thanh toán nào được thực hiện để có được quyền tiếp cận với các Đức Thánh Cha,” quỹ này phản hồi – một lời phủ nhận được NBC News xác nhận. Nhưng rõ ràng là cả hai cuộc phỏng vấn đều diễn ra trong bối cảnh buổi hòa nhạc mà NBC được quyền phát sóng độc quyền, và đài truyền hình này đã đưa cả một nhóm đến Castel Gandolfo, bao gồm cả hai người dẫn chương trình nổi tiếng.
Điều trùng hợp là giám đốc hiện tại của Borgo Laudato Si’, linh mục  Manuel Dorantes là cựu nhà báo của NBC tại Chicago. Linh mục Dorantes sinh ở Trung Đông, đến từ Mêxicô nhưng lớn lên ở chính thành phố nơi Đức Lêô sinh ra. Ngài đã chủ trì lễ cưới của Cesar Conde, chủ tịch hiện tại của NBC Universal News Group – người gốc Tây Ban Nha, sinh ra trong gia đình có cha mẹ là người Peru và Cuba – người mà linh mục Dorantes có mối quan hệ bạn bè lâu năm. Tối thứ tư, ông Conde đã có mặt tại Castel Gandolfo.
Một cuộc gặp có thể thương lượng giữa một Giáo hoàng đến từ Chicago và một linh mục đến từ Chicago – rõ ràng là không có sự tham gia của Văn phòng báo chí hay ban Truyền thông của Vatican. Và điều này thật đáng ngạc nhiên ở hậu trường Vatican.
Việc các mối quan hệ cá nhân mở ra cánh cửa ở Vatican không có gì đáng ngạc nhiên: dù sao thì chúng ta đang ở Ý. Và tầm ảnh hưởng của Mỹ – hai cuộc phỏng vấn, mỗi cuộc chỉ kéo dài ba hoặc bốn phút, đã rất hiệu quả – có thể truyền cảm hứng cho bộ máy Vatican vốn thường cồng kềnh hơn là điều có thể dự đoán được.
Nhưng việc giao tiếp của Đức Lêô lại mang phong thái Mỹ – ba cuộc phỏng vấn duy nhất ngài đã thực hiện cho đến nay đều là với truyền thông Mỹ – có thể là nguyên nhân làm lo ngại.
Một người Mỹ đứng đầu bộ phận truyền thông của Vatican
Trong hàng ghế đầu của buổi hòa nhạc là bà Maria Montserrat Alvarado, cùng với các hồng y đang làm việc tại Vatican. Người phụ nữ Mỹ này cũng gốc Mêxicô, sẽ đứng đầu Bộ Truyền thông của Vatican bắt đầu từ ngày 1 tháng 11. Bà hiện đang làm việc cho EWTN, một công ty truyền thông Công giáo lớn, bảo thủ và rất có ảnh hưởng.
Bà sẽ phải đối diện với nhiều thách thức tại Vatican. Bộ máy truyền thông của Tòa Thánh thực sự cần cải cách và hoạt động hiệu quả hơn bằng cách đặt ra những ưu tiên thực sự và cắt giảm những chi phí không cần thiết. Bộ phận này chắc chắn cần được “phi Ý hóa” để phục vụ tốt hơn cho một Giáo hội toàn cầu thực sự. Nhưng chúng ta có thể hy vọng nền văn hóa Mỹ mới này sẽ không bao giờ quên rằng Vatican không phải là mạng lưới truyền hình hay một công ty Mỹ – nhưng là trụ sở của một Giáo hội đa văn hóa, phục vụ toàn thế giới.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Giáo hoàng và nhạc Rock: các điểm đồng thuận và bất đồng thuận
Đức Lêô và khuynh hướng giao tiếp theo phong cách Mỹ