Một năm triều Đức Lêô: “Cai trị thôi chưa đủ, còn phải là Giáo hoàng”

5

Một năm triều Đức Lêô: “Cai trị thôi chưa đủ, còn phải là Giáo hoàng”

la-croix.com, François Mabille, 2026-05-08

François Mabille, Giám đốc Đài quan sát Địa chính trị về Tôn giáo tại IRIS, tác giả quyển sách: Vatican: Giáo hoàng đối diện với những thách thức của thế giới (Eyrolles, 2025)

Đức Lêô trong chuyến đi mục vụ Pompeii, Ý ngày thứ sáu 8 tháng 5. Gregorio Borgia / AP

Nhà địa chính trị Pháp François Mabille nhấn mạnh: “Đức Lêô đang bước vào giai đoạn tế nhị triều của ngài, giai đoạn mà quyền lực của ngài phải đến từ sự ủng hộ, chứ không từ chính chức vụ. Điều hành một Giáo hội bị chia rẽ, nói chuyện trong một thế giới phân cực: trở thành Giáo hoàng là một quá trình chậm rãi, không phải là một sự kiện.”

Ngày 8 tháng 5 năm 2026, Đức Lêô kỷ niệm năm đầu tiên trị vì. Một năm rồi, hay chỉ mới một năm? Câu hỏi không đơn giản như bề ngoài của nó. Vì trong Giáo hội Công giáo, việc được bầu chọn chưa đủ để thành một Giáo hoàng, đó chỉ là địa vị, chưa bảo đảm quyền lực cũng như khả năng thực sự để điều hành.

Lịch sử gần đây đã cho thấy điều này khá rõ ràng. Đức Gioan-Phaolô II vẫn là Giáo hoàng rất lâu sau khi khả năng điều hành của ngài đã suy yếu. Ngược lại, Đức Bênêđíctô XVI thừa nhận sự tách rời giữa chức năng và khả năng khi ngài từ nhiệm. Cuối cùng, Đức Phanxicô sau thời kỳ cải cách mạnh mẽ, đã thấy quyền lực của ngài bị thách thức khi bắt đầu có phản kháng trong nội bộ. Nhưng quỹ đạo này nhắc chúng ta về một sự thật hiển nhiên: chức vụ Giáo hoàng không phải là điểm khởi đầu, nhưng là một quá trình. Chúng ta không là Giáo hoàng ngày được bầu chọn, nhưng phải trở thành Giáo hoàng.

Thời điểm then chốt

Đức Lêô đã thấy ngài chính xác ở thời điểm then chốt này, vì ngài không cai trị một tổ chức giống như bất kỳ tổ chức nào khác. Cả Giáo hội và Nhà nước, Vatican thuộc về cái mà Michel Foucault mô tả là một hình thức “quản trị” đặc biệt: một quyền lực không dựa trên sự cưỡng chế trực tiếp cũng không dựa trên hệ thống phân cấp đơn giản, nhưng dựa trên khả năng hướng dẫn hành vi, tạo ra sự ủng hộ, ổn định cán cân. Nói cách khác, đó là một quyền lực mong manh về mặt cấu trúc, phụ thuộc vào sự công nhận của nó.

Về nội bộ, sự mong manh này là hữu hình. Đức Lêô thừa hưởng một Giáo hội đầy các rạn nứt: giữa các châu lục, giữa các quan điểm giáo lý, giữa những người ủng hộ cởi mở mục vụ và những người chủ trương quay lại nguồn gốc. Giáo triều, được cải cách nhưng không được chuyển đổi về cơ bản, vẫn là một nơi trì trệ cũng như quyền lực. Trong bối cảnh này, việc cai trị không phải là đưa ra những quyết định dứt khoát, nhưng là phân xử, kiềm chế và cuối cùng là hòa giải. Và trên hết, làm như vậy mà không cần đến các công cụ cưỡng chế truyền thống. Giáo hoàng không ra lệnh theo nghĩa chính trị của từ này: giáo dân phải tuân theo ngài.

Vai trò trung tâm của pháp luật

Trong cấu trúc này, pháp luật đóng vai trò trung tâm nhưng thường bị đánh giá thấp. Đức Lêô thuộc về một truyền thống mà việc quản trị dựa trên các chuẩn mực: luật giáo hội, thủ tục, thể chế. Chính thông qua khuôn khổ pháp lý này mà ngài thể hiện quyền lực và thiết lập các chính sách, cả trong nước và trên trường quốc tế.

Giáo lý xã hội của Giáo hội tìm thấy điểm tựa ở đây, không phải qua các bài diễn văn trừu tượng, nhưng là một tham chiếu được tích hợp vào logic thể chế. Do đó, pháp luật trở thành công cụ ổn định: giúp giao tiếp mà không dùng đến bạo lực, hướng dẫn mà không tạo đổ vỡ.

Nguy cơ bị lợi dụng như một công cụ

Nhưng chính bên ngoài Giáo hội, sự căng thẳng mới thể hiện rõ nhất. Giờ đây Giáo hoàng là nhân vật toàn cầu, được kêu gọi phản ứng ngay lập tức trước các cuộc khủng hoảng quốc tế trong bối cảnh truyền thông đơn giản hóa mọi thứ. Chiến tranh ở Ukraine, Trung Đông, di cư: mọi người chờ đợi lời nói của ngài, sau đó ngay lập tức được chuyển thành các phạm trù tranh luận chính trị.

Vụ tranh cãi với Donald Trump đã minh họa rõ điều này. Bằng cách bảo vệ quan niệm khắt khe về việc dùng vũ lực, ngài tự đặt mình vào vị trí phù hợp với giáo lý quốc tế của Giáo hội. Nhưng lập trường này, trong bối cảnh hiện tại, ngay lập tức bị cho là mang tính phe phái. Ngoài yêu mến của ngài, Đức Lêô trở thành nhân vật trong sự chia rẽ chính trị. Những tuyên bố đạo đức của ngài bị thu hẹp lại thành một cách giải thích mang tính ý thức hệ. Điều từng được cho là chủ nghĩa phổ quát, giờ đây bị gán là phe phái cụ thể.

Đó chính là mâu thuẫn của triều giáo hoàng đương đại: để được lắng nghe, phải nói rõ ràng; để giữ được tính phổ quát, phải nói một cách tế nhị. Lên tiếng là có nguy cơ bị lợi dụng; im lặng là bị biến mất. Đức Lêô hoạt động trong không gian hạn chế này, nơi mỗi từ đều mang hàm ý vượt ra ngoài ý nghĩa ban đầu của nó.

Tập trung vào chiều kích tâm linh hơn

Trong bối cảnh này, một thay đổi dường như đang nổi lên. Không từ bỏ những vấn đề chính được đề cập trong giáo huấn xã hội của Công giáo (di cư, hành động, công lý, dân chủ, hòa bình…), Giáo hoàng có thể dần dần tập trung vào chiều kích tâm linh rõ ràng hơn. Không phải rút lui, nhưng tái thiết lập thứ bậc.

Đối diện với sự bão hòa của các cuộc tranh luận công khai và chính trị hóa ngày càng tăng của các diễn văn công cộng, tâm linh trở thành nguồn lực chiến lược: tái khẳng định lại tính đặc thù, vượt ra ngoài những bình luận liên tục, và cuối cùng, khôi phục chiều sâu cho một nội dung đang bị đe dọa bởi sự tầm thường hóa.

Một năm sau khi đắc cử, Đức Lêô vẫn chưa thực hiện một sự đoạn tuyệt hoàn toàn. Ngài đang ở trong giai đoạn không chắc chắn của một Giáo hoàng đang tìm kiếm hình thức của mình: thiết lập quyền lực, định hình phong cách, tìm kiếm sự cân bằng giữa tính liên tục và thay đổi. Đó là thời điểm tế nhị, nhưng mang tính quyết định. Vì trong Giáo hội, cũng như ngoài Giáo hội, việc cai trị là chưa đủ. Người lãnh đạo phải được công nhận là người cai trị. Và với Giáo hoàng, sự công nhận này không phụ thuộc vào việc đắc cử hay chính chức vụ. Nó được xây dựng theo thời gian, thông qua những thử thách, thông qua khả năng dung hòa những ràng buộc mâu thuẫn. Một năm sau khi đắc cử, Đức Lêô vẫn chưa nhậm chức. Ngài vẫn đang trong quá trình trở thành Giáo hoàng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Người kế vị Đức Phanxicô có phong cách điềm tĩnh và trái ngược với Tổng thống Trump

Một năm triều Đức Lêô: “Cai trị thôi chưa đủ, còn phải là Giáo hoàng”

Đức Lêô trả lời thư của anh Pietro: “Không phải mọi thứ kết thúc đều là một thất bại”