Ngày bà mẹ của người lớn tuổi

2

Ngày bà mẹ của người lớn tuổi

Trên trang Twitter @KateriSeraphina

Tôi, 73 tuổi. Các con gọi cho tôi vào dịp lễ. Các cháu gởi emoji. Tuần trước, tôi té trong phòng tắm, nằm trên sàn nửa tiếng trước khi tự đứng dậy, tôi không kể với các con tôi, tôi biết chúng sẽ nói gì.

Tôi sống một mình ở căn hộ Salamanca, nơi tôi đã nuôi ba đứa con khôn lớn. Một trăm mười mét vuông tưởng như quá hẹp, bây giờ thành rộng mênh mông. Phòng của Ana vẫn là phòng của Ana, Ana đã 47 tuổi và ở Barcelona với chồng con. Phòng của hai đứa con trai vẫn nguyên đồ đạc từ hồi chúng tám và mười tuổi. Thỉnh thoảng tôi nghĩ đến việc thay đổi, nhưng tôi không làm.

Chồng tôi mất cách đây 11 năm. Một cơn đau tim, nhanh chóng, không báo trước. Sau đó, tôi làm một mình nhiều việc mà trước đây chúng tôi cùng làm với nhau. Đi ngân hàng, gọi thợ sửa ống nước, ngồi ở bếp với một ly nước.

Những năm đầu rất khó khăn, nhưng bây giờ đơn giản là cuộc sống của tôi.

Các con tôi là người tốt. Tôi muốn nhấn mạnh điều này vì những điều tôi sắp kể không có nghĩa là chúng là những đứa con xấu. Chúng là người tốt với cuộc sống riêng, công việc riêng, tiền nợ riêng, vấn đề riêng.

Ana luôn gọi ngày chúa nhật, luôn cùng một giờ, giữa một giờ và một giờ rưỡi chiều sau bữa trưa. Chúng tôi nói chuyện hai mươi phút. Ana hỏi tôi thế nào, tôi kể những chuyện xảy ra trong khu phố, kể về trẻ con trong xóm. Đó là cuộc gọi đều đặn, như gặp bác sĩ định kỳ.

Luis, đứa con lớn sống ở Bilbao. Luis ít gọi hơn, hai hoặc ba tuần một lần. Khi gọi, Luis nói rất nhanh, luôn có gì đó phía sau: tiếng nói, ti vi, tiếng ồn trong nhà, hình như Luis gọi giữa hai công việc.

Carlos, con út sống ở Valencia. Carlos chậm chạp nhất, có khi 3 tuần mới gọi qua. Khi tôi nhắc, Carlos gởi một đoạn ghi âm WhatsApp bốn mươi giây, nhưng đoạn ghi âm bốn mươi giây này khó khăn với tôi – tôi không biết vì sao nhưng nó làm tôi mệt mỏi.

Các cháu viết cho tôi vào sinh nhật chúng và sinh nhật tôi. Những emoji, vài trái tim. Đứa lớn đã 16-17 tuổi. Tôi biết ở tuổi này, ông bà không phải là ưu tiên. Tôi biết, nhưng đôi khi tôi mở điện thoại hy vọng tìm thấy một cái gì… và chẳng có gì. Thế là tôi tắt máy.

Tuần trước, tôi té trong phòng tắm

Thật xui, tôi trượt trên tấm thảm trước vòi sen, tấm thảm đã ở đó bao năm và tôi luôn muốn thay. Tôi ngã nghiêng, hông đập xuống sàn, và trong khoảnh khắc tôi không hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi cố đứng dậy nhưng không thể. Sàn lạnh buốt và tôi nằm đó, nhìn đồ đạc từ dưới thấp như chưa từng thấy bao giờ.

Tôi mất bốn mươi phút. Tôi từ từ đi đến tường, bám vào đó, thử mấy lần. Cuối cùng, tôi làm được. Tôi ngồi trên thành bồn tắm và ngồi yên một lúc, tim đập thình thịch.

Tôi không gãy xương, chỉ một vết bầm trên hông vẫn đau khi tôi nằm nghiêng.

Tối chúa nhật hôm đó Ana gọi, cuộc gọi một giờ của con. Tôi bảo tôi ổn, tôi xem phim, thời tiết tốt hơn. Tôi không kể về sàn nhà.

Tôi không kể chuyện này cho đứa con nào nghe.

Tôi biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi kể:

Ana sẽ bảo tôi nên đến sống với cô. Cô ấy sẽ nói với những ý định tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng tôi đã đến nhà của Ana – 110 mét vuông, ba phòng ngủ, hai thiếu niên, chồng làm việc ở nhà. Không có chỗ cho tôi ở đó. Sẽ có một chỗ, một phòng, nhưng cả ngày tôi sẽ không làm gì, cố gắng để không cảm thấy mình là gánh nặng.

Luis noi sẽ thuê người. Rằng có dịch vụ chăm sóc tại nhà, không đắt lắm, đó là giải pháp hợp lý nhất. Luis luôn có giải pháp hợp lý nhất.

Carlos sẽ không biết nói gì, Carlos gởi một đoạn ghi âm.

Còn tôi, cuối cùng tôi trấn an tất cả, nói tôi ổn, không nghiêm trọng đâu, để sau hẵng tính. Và mọi thứ sẽ lại như cũ.

Thế nên tôi không nói gì

Tôi mua tấm thảm chống trượt ở siêu thị. Tôi mất ba ngày để quyết định ra ngoài mua vì tôi bị đau hông. Nhưng tôi đi một mình, mua một mình, lắp một mình.

Như tôi vẫn làm mọi thứ 

Sáng nay, tôi dậy, pha cà phê, ngồi trong bếp với nắng chiếu qua cửa sổ lúc chín giờ. Tôi lắng nghe tiếng động trong tòa nhà: thang máy, hàng xóm tầng ba, một con chó sủa hai tầng trên.

Tôi nghĩ về các con, chúng là người tốt. Rằng chúng có cuộc sống riêng.

Tôi nghĩ về chồng tôi và cách ông luôn bảo tôi quá kiêu hãnh để nhờ giúp đỡ. Ông ấy đúng, như hầu hết các lần.

Tôi chầm chậm uống cà phê 

Và tôi nghĩ ước gì có một đứa gọi tôi hôm nay. Không phải ngày chúa nhật. Không phải giữa một giờ và một giờ rưỡi. Chỉ vậy thôi, không lý do gì.

Chưa ai gọi 

Bạn có ai lớn tuổi trong cuộc đời bạn không – một người cha, một người mẹ, ông bà – người đang trải qua điều gì đó nhưng  không kể với bạn để bạn khỏi lo? Lần cuối bạn gọi cho họ là khi nào, không vì lý do gì đặc biệt?

Marta An Nguyễn dịch

24 giờ trong ngày của Đức Lêô

Ngày bà mẹ của người lớn tuổi

Thế nào là nhà giáo và giá trị của một người thầy