Donald Trump, lịch sử và chúng ta

12

Donald Trump, lịch sử và chúng ta

Tổng thống Hoa Kỳ đã thành công trong việc độc chiếm các bản tin. Giờ đây, ông muốn ghi dấu ấn của ông vào lịch sử bằng mọi giá, ngay cả khi điều này có nghĩa là lật đổ mọi thứ và viết lại lịch sử theo ý muốn của ông…

lavie.fr, Tổng biên tập Aymeric Christensen, Tq1-05

Chúng ta đừng tự lừa dối. Khoảng 15 tháng trước – một một thế kỷ theo cách nghĩ của ông Trump… – chúng ta đã thảo luận ở đây về sự cần thiết phải giữ bình tĩnh trước các trò hề của Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng nhiệm vụ này rõ ràng là bất khả thi. Ngày qua ngày, câu hỏi không còn là nên phản ứng hay không, nhưng là phản ứng với điều gì, vì mỗi tuyên bố đều được theo sau một tin khác còn kinh ngạc hơn, mỗi quyết định lại càng đáng kinh ngạc hơn.

Giống như tên điên đang chĩa súng vào cả thế giới, ông biến toàn bộ hành tinh – cả đồng minh lẫn kẻ thù – thành đối tượng chịu ảnh hưởng tâm trạng, những cơn bộc phát và những chú ý thất thường của ông. Và nếu nhiệm kỳ đầu tiên của ông đã thành công trong việc thao túng tin tức, thì nhiệm kỳ thứ hai ông đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng lịch sử của ông.

Theo ý thích bất chợt của ông

Là nhà phát triển bất động sản, tổng thống tỷ phú bắt đầu vào lịch sử như một cuộc phá hủy. Dường như không có gì có thể tồn tại mãi mãi sau khi thế giới này được cộng đồng quốc tế kiên nhẫn xây dựng. Cho dù các thể chế này có không hoàn hảo đến đâu – chủ nghĩa đa phương, ngoại giao, luật pháp, thậm chí cả sự hợp tác chính trị, kinh tế, quân sự và nhân đạo từng mang lại cho đất nước ông ảnh hưởng chưa từng có trên thế giới – không cái nào miễn nhiễm được với việc bị phá hủy một cách tàn bạo, theo ý muốn của một người chỉ biết lợi ích cá nhân trước mắt và chỉ chấp nhận sự phục tùng.

Blandine Chelini-Pont: “Donald Trump phớt lờ tầm ảnh hưởng đạo đức của Giáo hoàng”

Donald Trump: một bệnh nhân tâm thần trong Nhà Trắng?

Ví dụ mới nhất: thông báo về việc rút hàng ngàn quân nhân ở Đức, một chương mới trong sự chuyển đổi mô hình mà châu Âu đang đấu tranh để đảm trách các hệ lụy của nó (mất chiếc dù NATO kèm với sự phụ thuộc công nghệ mạnh mẽ liên tục).

Tuy nhiên, sự phá hoại này không phải là không có kế hoạch. Người đang nắm giữ chức vụ Tổng thống Mỹ không những chỉ muốn viết nên lịch sử, nhưng còn muốn viết lại lịch sử. Điều này được chứng minh qua nhiều phát ngôn thiếu suy nghĩ của ông trên trường quốc tế, chẳng khác nào một kẻ ngốc, nhưng cũng bằng cả những điều cấm kỵ tuyệt đối, trong lời nói của chính ông và trong nội bộ phe cánh của ông, đó là việc công nhận chiến thắng của Joe Biden vào tháng 11 năm 2020.

Sự thất bại của cuộc tấn công vào Điện Capitol đã nhường chỗ cho một cuộc tranh chấp hàng ngày, gần như bình thường hóa, về một cuộc bầu cử dân chủ; liệu chúng ta có thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng của điều này không? Đặc biệt là khi sự cám dỗ của một số người muốn du nhập “công thức Trump” vào đây để đưa chúng ta trở lại, một năm trước cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của kỷ nguyên mới này, với câu hỏi liệu các biện pháp bảo vệ có hiệu quả hơn ở đây hay không…

Sự hào nhoáng giả tạo và sự thô tục

Bởi vì chúng ta sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng chủ nghĩa Trump là một điều xấu xa xuất hiện từ hư không. Ông là con quái vật của thời đại chúng ta, đẩy đến cực điểm chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa bè phái và sự suy giảm giá trị nghiêm trọng của diễn đàn chính trị vốn đã tồn tại và nuôi dưỡng ông.

Giáo hoàng Lêô XIV và Trump: một Giáo hoàng chống lại Đế chế?

Một quá trình không thể đảo ngược? Vào cuối tháng 4 năm 2026, chuyến đi của vua Charles III đã mang đến cảnh tượng này, vừa thỏa mãn vừa nghịch lý, về nhà Vua của Lục địa cổ xưa dạy cho tổng thống già nua này một bài học về dân chủ, chiều sâu lịch sử và sự tao nhã, bị mê hoặc ví quá tập trung vào quyền lực, sự hào nhoáng rẻ tiền và sự thô tục, về việc ông ta bị mê hoặc bởi sự tập trung quyền lực, về hào nhoáng rẻ tiền và thô tục. Những giấc mơ ghi dấu tên tuổi vào dòng thời gian và vĩnh cửu dường như càng trở nên vô nghĩa nếu xét đến sự thiếu tinh tế của ông ta: liên tục tự tôn vinh bản thân, tuyên bố mình xứng đáng nhận Nobel Hòa bình, xây phòng khiêu vũ xa hoa và cổng vòm chiến thắng “lớn nhất” thế giới… Một ám ảnh về những chuyện quy mô chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

Đặc biệt vì sự vĩ đại không đồng nghĩa với tầm nhìn, cũng như tài năng chính trị không đồng nghĩa với trí thông minh, hăm dọa không đồng nghĩa với lòng dũng cảm. Hơn nữa, lịch sử hiếm khi khoan dung với những kẻ thiếu kiên nhẫn vội vàng viết nên huyền thoại của chính mình. Nhưng trong thời gian này, biết bao nhiêu thiệt hại sẽ phải gánh chịu?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch