Những lý do thực sự chuyến đi Algeria của Đức Lêô
parismatch.com, Arthur Herlin, 2026-04-11
Đức Lêô ngày 9 tháng 4 năm 2026. © REUTERS
Chưa từng có một Giáo hoàng nào đặt chân đến Algeria. Ngày 13 tháng 4, Đức Lêô là Giáo hoàng đầu tiên, không phải là không có ý nghĩa, vì theo một nghĩa nào đó: ngài trở về nhà. Một chuyến đi vừa mang tính tâm linh và ngoại giao, nhưng lại rất cá nhân.
Có những chuyến đi chính thức, có những chuyến đi hành hương. Chuyến đi Algeria của Đức Lêô từ ngày 13 đến 15 tháng 4 thuộc cả hai loại, và chính vì vậy, chuyến đi là một trong các sự kiện độc đáo nhất triều của ngài, kể cả chuyến tông du Châu Phi của ngài. Chưa có Giáo hoàng nào đặt chân lên mảnh đất này. Đức Gioan-Phaolô II đã đi 104 chuyến tông du trên khắp thế giới cũng chưa đến đây. Đức Phanxicô cũng vậy. Algeria hoàn toàn vắng mặt trên bản đồ của các Giáo hoàng. Không phải ngẫu nhiên mà Đức Prévost thực hiện chuyến đi này.
Ngay trong buổi tối được bầu chọn, đứng trên ban công Đền thờ Thánh Phêrô, trước đám đông tụ tập ở Quảng trường, Tân Giáo hoàng đã cẩn thận lựa chọn những lời đầu tiên của ngài: “Tôi là tu sĩ Dòng Augustinô, con của Thánh Augustinô, người đã nói: ‘Với các con, cha là kitô hữu và vì các con, cha là giám mục.’ Theo nghĩa này, tất cả chúng ta có thể cùng nhau bước về quê hương mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.” Robert Francis Prevost đã từng là Bề trên Tổng quyền của Dòng Thánh Augustinô từ năm 2001 đến năm 2013, đã định hình ơn gọi và con đường của ngài theo bước chân của Giáo phụ có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng Kitô giáo. Mọi khía cạnh trong cuộc đời của Đức Lêô đều mang dấu ấn này: khẩu hiệu giám mục của ngài “In Illo uno unum” được trích từ “Giải thích Thánh vịnh” của Thánh Augustinô có nghĩa “trong Đấng duy nhất, là Chúa Kitô, chúng ta là một.”
Tôi hy vọng sẽ đến Algeria để thăm những nơi Thánh Augustinô đã sống
Phong cách triều của ngài đã được định hình ngay từ đầu. Kể từ tối ngày 8 tháng 5 năm 2025, Đức Lêô liên tục dựa trên tư tưởng và tinh thần Thánh Augustinô trong các bài phát biểu, bài giảng. Các buổi tiếp kiến của ngài đều thấm đậm tinh thần của Thánh Augustinô. Chỉ trong chưa đầy một năm tại chức, ngài đã trích dẫn hơn 110 lần. Vì thế việc ngài đi Algeria, quê hương của Thánh Augustinô và ghé thăm Annaba, thành Hippo cổ đại không chỉ là một ý thích thoáng qua. Đó là tiếp nối hợp lý của một Triều Giáo hoàng ngay từ phút đầu tiên đã mang dấu ấn của Giám mục vĩ đại người Châu Phi.
Như vậy, không chỉ chuyến đi ngoại giao, nhưng chuyến đi mang tính cá nhân hơn đã đưa ngài đến Annaba, thành Hippo cổ đại. Ngài đã nói điều này trên máy bay từ Lebanon về Vatican tháng 12 năm ngoái, với sự thẳng thắn hiếm thấy của một Giáo hoàng đương nhiệm: “Chuyến đi tiếp theo của tôi sẽ đến Châu Phi. Cá nhân tôi hy vọng sẽ đến Algeria để thăm những nơi Thánh Augustinô đã sống, đồng thời tiếp tục đối thoại và xây dựng cầu nối giữa thế giới Kitô giáo và Hồi giáo. Hình ảnh Thánh Augustinô là cầu nối, vì ở Algeria, ngài được tôn kính sâu sắc như một người con của dân tộc.”
Augustinô , Foucauld: hai thánh của một vùng đất
Sinh năm 354 tại Thagaste, ngày nay là Souk Ahras, mất năm 430 tại Hippo dưới các tường thành bị quân Vandal bao vây, Aurelius Augustinus không chỉ là một trong số ít các thánh Tiến sĩ Giáo hội: ngài là người Châu Phi có tư tưởng bắc cầu giữa thời Cổ đại và thời Trung cổ. Và chính vị thế là con của vùng đất này đã làm cho ngài là hình tượng hữu ích ở đây, ở một quốc gia mà 99% dân số theo đạo Hồi.
Đối với chính phủ Algeria, việc đón tiếp Giáo hoàng để tôn vinh một người Algeria lỗi lạc từ thời cổ đại không giống như việc đón tiếp một nhà lãnh đạo tôn giáo phương Tây đặt vòng hoa lên quá khứ thuộc địa. Ý nghĩa biểu tượng tinh tế hơn, ít công khai hơn.
Nhưng Thánh Augustinôkhông phải là thánh duy nhất của vùng đất này sản sinh ra, cũng không phải là người duy nhất Đức Lêô nhắc đến tên. Charles de Foucauld, một sĩ quan Pháp đã trở lại đạo, một ẩn sĩ ở trung tâm sa mạc Sahara của Algeria, bị ám sát ở Tamanrasset năm 1916 và được Đức Phanxicô phong thánh năm 2022, Thánh Foucauld là sự hiện diện Kitô giáo một cách khác biệt ở vùng đất Hồi giáo: không rao giảng, nhưng là tình huynh đệ thầm lặng, sống chung với những người nghèo nhất, bạn hữu với người Tuareg mà không tìm cách cải đạo họ. Tinh thần của ngài – sự hiện diện, người anh em toàn cầu – chính xác là nguyên tắc chỉ đạo mà Giáo hội Algeria đã chọn kể từ khi độc lập. Hồng y Vesco đã nêu lên điều này. Liệu Đức Lêô có nhắc đến Foucauld trong các bài phát biểu của ngài ở Algeria không? Đó sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ, hướng đến cả người Hồi giáo ở Algeria lẫn người Công giáo trên toàn thế giới: một lời nhắc sứ mệnh có thể mang hình thức làm chứng thầm lặng hơn là những biểu hiện bên ngoài mang lời lẽ hùng biện chinh phục.
Algeria ngày nay không còn là Algeria của 600 giám mục từng hiện diện ở Bắc Phi Kitô giáo trước khi Hồi giáo hóa. Cộng đồng Công giáo ở đây rất nhỏ: chỉ vài ngàn người, chủ yếu là người di cư từ vùng cận Sahara và các nhà ngoại giao. Nhưng di sản vẫn còn nguyên vẹn. Các tàn tích của Hippo vẫn còn đó. Vương cung thánh đường Thánh Augustinô được xây cuối thế kỷ 19 trên đỉnh Annaba vẫn còn đó. Và Đức Mẹ Châu Phi, thánh đường nhìn ra Vịnh Algiers từ năm 1872, theo thời gian đã là địa điểm hành hương của tín hữu Kitô giáo và Hồi giáo, điều này cho thấy sự giao thoa của lòng sùng kính trên bờ biển Địa Trung Hải này.
Hoạt động ngoại giao diễn ra trong bối cảnh sau đó
Sẽ là đơn giản hóa nếu tóm tắt chuyến đi này như một cuộc hành hương cá nhân. Đằng sau khía cạnh tâm linh, bộ máy ngoại giao đang hoạt động hết công suất. Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đã gặp Đức Lêô tại Vatican ngày 24 tháng 7 năm 2025. Đã 26 năm kể từ lần cuối một nguyên thủ quốc gia Algeria đặt chân đến Dinh Tông tòa: chuyến thăm chính thức cuối cùng là tháng 11 năm 1999, khi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika được Đức Gioan-Phaolô II tiếp kiến.
Chuyến đi này xuất phát từ sáng kiến của Hồng y Jean-Paul Vesco, Tổng giám mục Algiers, người đã mời Đức Lêô ngay trong ngày ngài được bầu chọn, nói với ngài: ngài phải là Giáo hoàng đầu tiên đến thăm Algeria. Hồng y là tu sĩ dòng Đa Minh gốc Pháp, hiểu rõ tình hình địa phương hơn bất kỳ ai. Ngài biết lời nói của Giáo hoàng chỉ có sức ảnh hưởng ở Algeria nếu lời nói nằm trong khuôn khổ tôn trọng lẫn nhau và đối thoại, chứ không bao giờ là truyền đạo. Bối cảnh khu vực càng làm tăng thêm phức tạp. Kể từ ngày 28 tháng 2, cuộc xung đột Iran-Mỹ đã làm xáo trộn cán cân quyền lực ở Trung Đông. Hồng Y Vesco nhận thấy lời của Đức Giáo Hoàng có thể “vang vọng” mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào thời điểm này.
Điểm mù của chuyến đi: những người cải đạo
Tuy nhiên, có một chủ đề mà chương trình chính thức không đề cập đến, và không ai trong ngoại giao đoàn quan tâm đến việc nêu ra. Đằng sau câu chuyện thông thường về một quốc gia có 98% dân số theo đạo Hồi, một thực tế thầm lặng hơn đã hình thành kể từ những năm 1990. Thập kỷ Đen – cuộc nội chiến tàn phá Algeria từ năm 1991 đến năm 2002 đã làm cho từ 100.000 đến 200.000 người thiệt mạng – lại tạo ra mảnh đất màu mỡ cho việc cải đạo hàng loạt sang Kitô giáo Tin Lành, đặc biệt là ở Kabylia. Bị chấn động bởi bạo lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan, khi đó người dân Algeria đã tìm ý nghĩa cuộc sống ở nơi khác. Ngày nay, theo số liệu từ tổ chức phi chính phủ Open Doors, Algeria có khoảng 156.000 tín hữu kitô giáo, phần lớn theo đạo Tin Lành Berber. Cộng đồng đang phát triển này, vốn kín đáo vì hoàn cảnh bắt buộc, đã phải chịu áp lực ngày càng tăng kể từ tháng 1 năm 2025: hầu hết 47 nhà thờ trực thuộc Giáo hội Tin lành Algeria đều bị đóng cửa về mặt hành chính. Các thành viên của họ hiện đang gặp nhau trong gara, trong nhà riêng hoặc ngoài trời dưới các tán cây ô-liu trên dãy núi Kabyle. Khoảng 50 nhà thờ đang phải đối mặt với các thủ tục pháp lý. Đức Lêô, người đã dành một phần cuộc đời của ngài cho Dòng truyền giáo Augustinô, rất quen thuộc với thực tế này. Ngài biết ngài đặt chân lên vùng đất nơi hàng ngàn người Algeria đã lựa chọn, bất chấp nguy cơ mất danh tiếng, công việc và đôi khi cả tự do, để trở thành người tín hữu kitô. Im lặng về điều này sẽ là một hình thức lãng quên. Nói về điều đó một cách rõ ràng sẽ rất nguy hiểm về mặt ngoại giao. Một im lặng bắt buộc có thể trở thành sự ràng buộc nặng nề nhất của toàn bộ chuyến thăm.
Cơ hội bị bỏ lỡ tại Tibhirine
Một im lặng khác bao trùm chuyến đi này, một điều mà nhiều người sẽ nhận thấy. Không có chuyến đi nào được lên kế hoạch để đến Tu viện Tibhirine, ở vùng Médéa, nơi bảy tu sĩ bị sát hại vào năm 1996. Giáo hội tại Algeria cũng đang kỷ niệm 30 năm ngày mất của 19 người con của mình, những người đã bị cướp đi sinh mạng bởi bạo lực vô nghĩa từ năm 1994 đến năm 1996, cùng với hàng chục ngàn người Hồi giáo Algeria khác, những người tận tụy với một đạo Hồi cởi mở và huynh đệ. Ký ức về các vị tử đạo sẽ hiện diện trong tâm trí mọi người, ngay cả khi nó không nằm trong chương trình chính thức. Sự lựa chọn này cũng mang tính chính trị: không muốn khơi lại những vết thương mà cả Pháp lẫn Algeria đều chưa có tiếng nói cuối cùng.
Khi Đức Lêô đặt chân xuống đường băng ở Algiers sáng 13 tháng 4, ngài sẽ là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đặt chân lên mảnh đất này. Nhưng trong tâm trí của ngài, ngài không phải là người tiên phong. Ngài là người con trở về vùng đất của người cha thiêng liêng của mình.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Một năm đứng đầu Giáo hội Công giáo của Đức Lêô: một Giáo hoàng rất kín đáo
Những lý do thực sự chuyến đi Algeria của Đức Lêô
Nhà thờ đóng cửa, các vụ trở lại bí mật… Đức Lêô và các nghịch lý của Algeria






























