Nhà thờ đóng cửa, các vụ trở lại bí mật… Đức Lêô và các nghịch lý của Algeria
Nhà thờ Thánh Louis ở Oran. © Eric Lafforgue / Hans Lucas qua AFP
parismatch.com, Arthur Herlin, 2026-04-12
Đức Lêô đến thăm Algeria, một Quốc gia có Hồi giáo là quốc giáo, nơi có hàng chục ngàn tín hữu bí mật trở lại kitô giáo, nơi các nhà thờ của họ bị đóng cửa kể từ tháng 1 năm 2025. Có những gì Algeria tự nói lên về mình, và có những gì thực sự tồn tại ở Algeria. Lời mở đầu của Hiến pháp khẳng định cam kết của người dân Algeria với nhân quyền như đã được định nghĩa trong Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu năm 1948. Điều 51 đảm bảo tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Thế nhưng, kể từ tháng 1 năm 2025, hầu hết 47 nhà thờ Tin Lành của Algeria bị đóng cửa về mặt hành chính. Các mục sư có nguy cơ bị tù. Giáo dân phải tụ họp ở nhà riêng, nhà xe hoặc ngoài trời dưới tán cây ô liu trên dãy núi Kabyle.
Đây là điều mà báo cáo năm 2026 của Trung tâm Luật và Công lý Châu Âu, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ tự do tôn giáo lên án. Thông tin đã được tổ chức phi chính phủ Tin Lành quốc tế Open Doors ghi nhận. Tổ chức này được tổ chức Human Rights Watch thành lập năm 1955. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã đến thăm Algeria tháng 9 năm 2023. Ở Algeria, tự do tín ngưỡng chỉ tồn tại trên giấy tờ. Trên thực tế, nó dừng lại ở nơi Hồi giáo bắt đầu.
Chính tại đất nước này, Đức Lêô sẽ đến thăm ngày 13 tháng 4. Một đất nước mà ngài biết, ít nhất là về mặt tinh thần: Thánh Augustinô, người cha thiêng liêng của ngài sinh ra ở đây. Nhưng kể từ đó, vùng đất này đã thay đổi từ thế kỷ thứ 5.
Một Bắc Phi Kitô giáo
Trước khi là quốc gia Hồi giáo với 98% dân số như ngày nay, Algeria từng là một trong những trung tâm trí thức vĩ đại của Kitô giáo La-tinh. Kể từ thế kỷ thứ 2 trở đi, vùng đất này – khi đó là Numidia thuộc La Mã – đã sản sinh ra Tertullian, một trong những nhà thần học la-tinh vĩ đại nhất, và sau đó là Thánh Augustinô thành Hippo, sinh năm 354 tại Thagaste, ngày nay là Souk Ahras. Thời đó, Bắc Phi đã tự hào có tới 600 giám mục. Những vị tử đạo Kitô giáo đầu tiên đã đổ máu ở vùng đất này, ngày nay là vùng đất Kabylia.
Cuộc chinh phục của người Ả Rập bắt đầu năm 680 dưới sự lãnh đạo của Uqba, bạn đồng hành của Muhammad, đã mất hàng thế kỷ để thiết lập vị thế của mình. Kitô giáo đã kháng cự trong một thời gian dài, đặc biệt là ở Kabylia, họ chống lại Hồi giáo hóa. Chỉ từ thế kỷ 13 trở đi, dưới thời Almohads, những người đã siết chặt các chuẩn mực tôn giáo đã làm cho Kitô giáo gần như biến mất hoàn toàn khỏi vùng đất này. Các nhà địa lý Ả Rập vẫn ghi nhận các nhà thờ hoạt động vào thế kỷ 11. Ký ức bị chôn vùi này – một Bắc Phi theo Kitô giáo từ rất lâu trước khi theo đạo Hồi – là một trong những động lực ngầm đằng sau chuyến đi của Giáo hoàng. Khi ngài đến Algeria để tôn vinh Thánh Augustinô, ngài nhắc chúng ta, nhưng không nói rõ ràng, kitô giáo không phải là tôn giáo du nhập từ thuộc địa vào vùng đất này.
Liệu Đức Lêô có nhắc đến Thánh Charles de Foucauld trong các bài phát biểu của ngài không? Năm 1830, kitô giáo đã mạnh trở lại nhờ những người định cư và các nhà truyền giáo Pháp. Các giáo phận được thành lập ở Algiers, Oran và Constantine. Hồng y Lavigerie thành lập Hội các Cha Trắng và cố gắng Kitô hóa vùng Kabylia của người Berber, được cho là cầu nối giữa Pháp và Algeria mới thành lập. Vài ngàn người Kabyle đã trở lại. Đây cũng là thời mà Charles de Foucauld, một sĩ quan Pháp trở thành ẩn sĩ, ngài đến sa mạc Sahara, Tamanrasset của Algeria để sống giữa người Tuareg mà không tìm cách cải đạo họ. Ngài là người anh em toàn cầu, làm chứng bằng sự hiện diện hơn là thuyết giảng – sẽ thành nguyên tắc chỉ đạo của Giáo hội Công giáo Algeria sau khi Algeria được độc lập. năm 2022. Năm 2022 Đức Phanxicô phong thánh, Charles de Foucauld là nhân vật tâm linh thứ hai mà vùng đất này cống hiến cho Giáo hội toàn cầu, sau Thánh Augustinô. Liệu Đức Lêô có nhắc đến Thánh Foucauld trong các bài phát biểu của ngài không? Đó sẽ là tín hiệu mạnh mẽ hướng đến người Hồi giáo ở Algeria và người Công giáo trên toàn thế giới.
Năm 1962, cuộc di cư của người Pied-Noir đã mang theo gần một triệu người Công giáo. Giáo hội Công giáo bị thu hẹp lại thành một hiện diện được dung thứ, không truyền giáo, bị Nhà nước kiểm soát. Sau đó, Giáo hội đã chọn cách hòa nhập với Algeria; một số tổng giám mục của Giáo hội còn xin vào quốc tịch Algeria, từ bỏ mọi hoạt động truyền giáo. Hiện diện ở đó, phục vụ, và giữ im lặng, chính với cái giá này mà Giáo hội vẫn tồn tại.
Phép lạ thầm lặng của sự trở lại
Và rồi đến Thập kỷ Đen tối. Cuộc nội chiến tàn khốc xé nát Algeria từ năm 1991 đến năm 2002, giữa nhà nước và các nhóm vũ trang Hồi giáo, đã làm 100.000 đến 200.000 người thiệt mạng. Trớ trêu thay, sự kiện này lại tạo hiện tượng không ai lường trước được: giáo dân trở lại hàng loạt sang Tin Lành, chủ yếu ở Kabylia. Họ được sinh ra từ những trải nghiệm thần bí. Kinh Thánh được dịch sang tiếng Kabyle và phân phát dưới dạng sách và băng cassette. Vào những năm 2000, internet đã thúc đẩy phong trào này. Các diễn đàn, các bản Kinh Thánh và các video làm chứng được lan truyền mà không có sự kiểm soát của bất kỳ thể chế nào.
Ngày nay, theo số liệu từ tổ chức phi chính phủ Open Doors, Algeria có khoảng 156.000 tín hữu kitô giáo, khoảng 0,3% dân số, nhưng là một hiện diện quan trọng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Đại đa số là giáo dân Tin Lành phái Phúc Âm, chủ yếu là người Berber từ Kabylia, họ được rửa tội bí mật và giữ đạo một cách kín đáo. Cộng đồng Công giáo có khoảng 8.000 giáo dân, chủ yếu là người nước ngoài. Hai giáo hội này tồn tại trong hai thế giới song song: một giáo hội được thể chế hóa và bảo vệ bởi sự kín đáo của nó; một giáo hội bình dân cho thấy sức sống mãnh liệt của họ.
“Luật pháp như một vũ khí”
Chính phủ Algeria đã không bỏ qua những vụ trở lại này. Họ phản ứng lại bằng luật, Báo cáo của ECJL (Trung tâm Luật và Tư pháp Châu Âu). Sắc lệnh năm 2006 quy định việc giữ bất kỳ tôn giáo nào không phải Hồi giáo phải tuân theo hệ thống cấp phép gần như không thể có được. Luật về các hiệp hội năm 2012 đã tước bỏ tư cách pháp lý của Giáo hội Tin lành Algeria, vì đơn đăng ký lại của họ chưa bao giờ được chấp thuận. Kể từ đó, mọi buổi cầu nguyện về mặt kỹ thuật đều bất hợp pháp. Mọi buổi lễ đều tiềm ẩn rủi ro. Bộ luật Hình sự Algeria hình sự hóa việc truyền đạo – được định nghĩa rộng đến mức một cuộc trò chuyện tâm linh cũng có thể thuộc phạm vi này – và bị khép vào tội báng bổ. Chia sẻ một câu Kinh Thánh trên Facebook, tặng Kinh Thánh cho bạn bè, hoặc không ăn chay tháng Ramadan đều có thể bị truy tố. Theo ECJL và tổ chức Open Doors, hiện có khoảng 50 tín hữu kitô đang phải đối mặt với các thủ tục pháp lý. Quốc gia này xếp thứ 20 trên thế giới về việc bức hại tín hữu kitô theo Chỉ số năm 2026 do tổ chức phi chính phủ Tin lành Hà Lan công bố, và đã nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ từ năm 2020. Tháng 1 năm 2025 đánh dấu sự leo thang của tình hình: các nhà thờ EPA còn lại cuối cùng đã bị đóng cửa. Tín hữu của họ tụ họp trong các “nhà thờ tại gia”: nhà để xe, chuồng gà được cải tạo, căn hộ bị giám sát, hoặc ngoài trời nơi “nhà thờ dưới tàng cây ô liu”. Điều mà nhà nước Algeria trình bày như hình thức kiểm soát hành chính đơn giản với các nơi thờ cúng, trên thực tế, là lệnh cấm giữ đạo với hàng chục ngàn công dân của họ.
Sự kín đáo tuyệt đối
Trước áp lực này, Giáo hội Công giáo đã chọn cách tiếp cận hoàn toàn khác. Khoảng 8.000 tín hữu, linh mục và tu sĩ của Giáo hội duy trì sự kín đáo tuyệt đối. Không có hoạt động truyền giáo công khai, không có tuyên bố công khai nào về việc đàn áp các tín hữu Tin Lành, một mối quan hệ tin cậy được vun đắp tỉ mỉ với chính quyền. Hồng y Jean-Paul Vesco, Tổng Giám mục Algiers từ năm 2021, ngài là tu sĩ Dòng Đa Minh gốc Pháp, ngài đã có được quốc tịch Algeria. Ngài đã tổ chức chuyến đi của Tổng thống Tebboune đến Vatican tháng 7 năm 2025 – chuyến đi đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Algeria đến Dinh Tông tòa trong 26 năm – và là động lực chính đằng sau lời mời Đức Lêô. Ngài đã đề xuất ý tưởng này ngay trong ngày Đức Lêô được bầu chọn.
Chiến lược hiện diện thầm lặng này phải trả giá: năm 2022 Caritas Algeria bị chính quyền đóng cửa, bị cho là “ổ gián điệp”. Tổng Giám mục tuyên bố ngài không muốn “xung đột với chính quyền và sẽ tiếp tục làm việc thiện một cách lặng lẽ”. Sự tự do mà Giáo hội Công giáo được hưởng không phải là một đảm bảo, nhưng là một cân bằng mong manh, dựa trên sự kín đáo và lòng trung thành với thể chế.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Một năm đứng đầu Giáo hội Công giáo của Đức Lêô: một Giáo hoàng rất kín đáo
Những lý do thực sự chuyến đi Algeria của Đức Lêô
Nhà thờ đóng cửa, các vụ trở lại bí mật… Đức Lêô và các nghịch lý của Algeria






























