“Chiến tranh đang là thời trang”: Đánh giá địa chính trị ảm đạm của Đức Lêô
la-croix.com, Mikael Corre, Phóng viên đặc biệt thường trực tại Rôma, 2026-01-09
Đức Lêô XIV ngày 8 tháng 1 năm 2026 tại Vatican. Ảnh Hans Lucas, AFP
Ngày thứ sáu 9 tháng 1, trước các nhà ngoại giao, Đức Lêô vẽ bức tranh ảm đạm về tình trạng thế giới hiện nay: sự suy yếu của chủ nghĩa đa phương, sự trở lại công khai của vũ lực và sự bình thường hóa xung đột. Ngài cảnh báo chống lại những thái quá của chủ nghĩa dân tộc, ủng hộ việc xây dựng trong kiên nhẫn.
Trước Ngoại giao đoàn ngày thứ sáu 9 tháng 1 năm 2026, Đức Lêô đưa ra một phân tích có cấu trúc về tình hình thế giới, tập trung vào nhận định quan trọng: “Chiến tranh đã trở thành thịnh hành, và hiếu chiến đang lan rộng.” Các nhận xét của ngài là một phần của phân tích địa chính trị chính xác, nhấn mạnh đến sự suy yếu của chủ nghĩa đa phương, sự trở lại có chủ ý của vũ lực như một công cụ chính trị phục vụ cho một tầm nhìn méo mó về hòa bình, và sự xói mòn của luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo, đã nổi lên sau Thế chiến thứ hai.
Trước những nhận thức của thế giới, ngài nhận thấy “một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm đồng thuận giữa tất cả mọi người đang bị thay thế bởi một nền ngoại giao bằng vũ lực, của các cá nhân hoặc nhóm đồng minh”. Nguyên tắc được thiết lập sau năm 1945 – lệnh cấm thay đổi biên giới bằng vũ lực – theo quan điểm của ngài hoàn toàn bị đặt vấn đề. Lời chỉ trích này nhắm vào các cuộc xung đột hiện tại. Ukraine được nêu ra đầu tiên: Đức Lêô nhắc lại lời kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức” và “một cuộc đối thoại được thúc đẩy bởi sự tìm kiếm chân thành các con đường có khả năng dẫn đến hòa bình.” Ngài sử dụng cùng một khuôn khổ phân tích cho Gaza và Bờ Tây, nơi ngài nhấn mạnh “người dân thường phải tiếp tục chịu đựng một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, ngài khẳng định giải pháp hai nhà nước là một “triển vọng thể chế”.
Lách luật nhân đạo
Ngoài những khu vực hoạt động này, ngài phác thảo một bản đồ rộng lớn về các căng thẳng: vùng Caribê, Venezuela, Haiti, vùng Ngũ Đại Hồ ở Châu Phi, Sudan và Đông Á. Điểm chung vẫn là: hòa bình. Ngài lấy làm tiếc hòa bình đã không còn được tìm kiếm “như một ơn và một điều tốt đẹp đáng mong muốn” nhưng bị điều kiện hóa bằng vũ lực để khẳng định quyền lực của chính mình. Một logic đe dọa nghiêm trọng đến pháp quyền. Ngài đặt chẩn đoán này trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hiệp Quốc. Được sinh ra “từ đống tro tàn của Thế chiến thứ hai, các thể chế này được thiết kế để ngăn chặn sự tái diễn các thảm họa toàn cầu. Tuy nhiên, ngài nhận thấy, hiệu quả của chúng hiện đang bị suy yếu do việc lách luật nhân đạo, do sự phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và đặt ưu tiên lợi ích quốc gia hơn các cam kết quốc tế.
Ngài nhấn mạnh: việc tôn trọng luật nhân đạo không thể phụ thuộc vào hoàn cảnh hay lợi ích quân sự và chiến lược. Việc phá hủy bệnh viện, mạng lưới năng lượng hoặc nhà cửa là một vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.
Ngài chống lại “chủ nghĩa dân tộc thái quá và sự xuyên tạc lý tưởng về chính khách”. Đoạn quan trọng nhất trong bài phát biểu, ngài dựa trên tác phẩm của Thánh Augustinô. Tác phẩm này được viết sau khi thành phố Rôma bị cướp phá năm 410, “không đưa ra chương trình chính trị nào nhưng là các suy tư quý giá về sự chung sống công bằng và hòa bình giữa các dân tộc”. Từ tác phẩm này, ngài cảnh báo việc “xuyên tạc lịch sử, (…) chủ nghĩa dân tộc thái quá và xuyên tạc lý tưởng về chính khách”. Nói cách khác, rõ ràng ngài tách mình ra khỏi điều mà các sử gia gọi là “chủ nghĩa Augustinô chính trị”: một diễn giải của thời trung cổ đã biến Thành phố của Chúa thành việc biện minh cho một trật tự quyền lực được thần thánh hóa.
Không nêu tên cụ thể, ngài nhắm đến những cách sử dụng Kitô giáo đương đại như một khuôn mẫu của bản sắc và bản sắc dân tộc, nhưng cũng nhắm đến những cám dỗ đương đại nhằm loại trừ Kitô giáo khỏi thành phố – hai xu hướng này có mối liên hệ với nhau, ngài nhận xét “thời đại của chúng ta dường như có khuynh hướng phủ nhận ‘quyền công dân’ của Thành phố của Chúa”, đồng thời tuyệt đối hóa một thành phố trần gian bị giới hạn “hoàn toàn trong biên giới của nó”.
Các cuộc tranh luận hiện nay xoay quanh chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo
Ngài giải thích sự mất cân bằng này dẫn đến việc chỉ tìm kiếm “những điều tốt đẹp nội tại”, gây tổn hại đến điều mà Thánh Augustinô gọi là “sự yên bình của thứ trật”, bản chất cốt lõi của hòa bình. Lòng kiêu hãnh – cá nhân hay tập thể – sau đó trở thành động lực thúc đẩy các cuộc xung đột: “Không phải ngẫu nhiên mà gốc rễ của mọi xung đột đều nằm ở gốc rễ của lòng kiêu hãnh. Chiến tranh chỉ biết tàn phá; ngược lại, hòa bình đòi hỏi nỗ lực xây dựng liên tục và kiên nhẫn.”
Đoạn văn này vang vọng những cuộc tranh luận hiện nay xoay quanh chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo, đặc biệt ở Hoa Kỳ, nơi các phong trào chính trị công khai viện dẫn Thiên Chúa, Kinh Thánh hoặc nền văn minh Kitô giáo để hợp pháp hóa các chính sách đế quốc và phục vụ như một chương trình thống trị.
Trong phần kết luận, ngài nhấn mạnh: “Chiến tranh chỉ biết tàn phá; ngược lại, hòa bình đòi hỏi nỗ lực xây dựng liên tục và kiên nhẫn.” Việc xây dựng này liên quan đến các cường quốc hạt nhân, được đề cập rõ ràng liên quan đến Hiệp ước New START giới hạn kho vũ khí của Mỹ và Nga, sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2026 và dự kiến sẽ không được gia hạn. Đức Lêô lo ngại thế giới đang bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, “đặc biệt là thông qua trí tuệ nhân tạo”. Đây có thể là chủ đề của văn bản quan trọng tiếp theo của ngài, dự kiến trong năm nay, và tiêu đề là Nhân loại vĩ đại (Magnifica Humanitas).
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch





























