Đồng tính luyến ái: Các cha mẹ Công giáo xin Giáo hội đối thoại

lavie.fr, Flore Pierson, 2026-03-05
Việc phát hiện con mình là người đồng tính đã dẫn họ đi một con đường bất ngờ. Các cha mẹ Công giáo chia sẻ kinh nghiệm, cam kết thay đổi quan điểm và diễn từ của Giáo hội về vấn đề này.
Ông Gérard và vợ là bà Karine chia sẻ hành trình đi tìm sự hỗ trợ của họ. Họ đồng viết quyển sách Người đồng tính và người Công giáo: Giáo hội được thử thách bởi thực tế Hình ảnh FRÉDÉRIQUE PLAS
Nathalie, Claire và Gérard đều nhớ rõ khoảnh khắc họ biết con mình là người đồng tính. Đó là ngày 26 tháng 12, ngày sau Giáng sinh. Tối hôm đó, chúng tôi xem bộ phim tiểu sử về Freddie Mercury, khi xem xong, khi chuẩn bị đi ngủ, Foucauld, lúc đó 17 tuổi đã nói chuyện rất lâu với chúng tôi. Cuối cùng, Foucauld cho chúng tôi biết Foucauld là người đồng tính và rất lo cho hạnh phúc của chúng tôi.
Bà Claire kể: “Khi con gái tôi 19 tuổi, một buổi tối nọ con tôi về nhà và bật khóc: ‘Con không muốn làm mẹ thất vọng. Con không muốn làm mẹ buồn. Nhưng con cũng không muốn nói dối mẹ.’” Với bà Claire, điều này làm bà bất ngờ hoàn toàn: “Tôi xuất thân từ một gia đình rất gắn bó với Giáo hội, cha mẹ tôi là giám đốc quốc gia của các trung tâm chuẩn bị hôn nhân, các linh mục thường đến ăn nhà tôi. Mô hình đời sống gia đình chúng tôi là học hành, làm việc mình yêu thích, làm đám cưới ở nhà thờ và các con được rửa tội. Sau đó, chúng tôi đã áp đặt mô hình này lên con cái và nói với các con: Khi các con của con kết hôn, khi chúng có con, các con của chúng sẽ là hướng đạo sinh, tham gia mục vụ thanh niên, chúng sẽ có mặt ở khắp nơi!” Cả việc sống độc thân lẫn đồng tính luyến ái đều không phù hợp với khuôn khổ này.
“Nỗi sợ bị từ chối và phán xét”
Được đánh dấu khi anh của cô công khai tuyên bố mình là người đồng tính 20 năm sau, vào đầu những năm 1990, Nathalie thành lập nhóm hỗ trợ với nhà tâm lý học dành cho cha mẹ và người thân của những người đồng tính, để có nơi gặp gỡ, thông tin và trao đổi, sau này là Hiệp hội Nhận thức, Reconnaissance.
Hai năm sau, một trong những người con trai của bà nói với bà “con là người đồng tính.” Bà giải thích: “Công khai nói lên giới tính của mình đòi hỏi rất nhiều can đảm, dù người con sống trong gia đình chấp nhận và yêu thương, nỗi sợ bị từ chối và phán xét, nỗi sợ làm người khác thất vọng và cảm giác tội lỗi thường hiện hữu, đặc biệt là trong các gia đình Công giáo.”
Tình yêu và nỗi lo lắng
Bất chấp tất cả, khi con gái bà tuyên bố mình là người đồng tính, bà đã không do dự một giây nào: “Chúng tôi lập tức ôm con. Đúng, tôi buồn, vì những dự định tôi dành cho con tôi đã tan vỡ. Nhưng đó không phải là những dự định của con, nên đó không phải là vấn đề của con mà là vấn đề của tôi.” Gérard thú nhận: “Đó là một cú sốc lớn, bạn sẽ lo lắng. Nhưng tôi nhận ra tôi phải thay đổi hoặc phải yêu con theo một cách khác.”
Claire và chồng, Marc-Olivier đón nhận con gái công khai giới tính của mình trong tình yêu và cam kết. Hình ảnh – Frédérique Plas, La Vie
Bà Nathalie giải thích: “Điều đang bị đe dọa không phải là tình yêu thương của cha mẹ. Trong các nhóm hỗ trợ, chúng tôi thường nghe ba câu hỏi: Tôi đã làm gì sai? Con trai tôi có hạnh phúc không? Liệu đó có phải là quyết định cuối cùng không? Con trai tôi có bị thao túng không? Sau đó là giai đoạn đau buồn vì những định kiến dựa trên xu hướng dị tính: Cha mẹ không ở cùng một điểm trên hành trình với con: họ bắt đầu từ nơi con họ kết thúc. Sự chấp nhận có thể mất 15 ngày hoặc 20 năm. Trong một cặp vợ chồng, việc này có thể dễ dàng hơn với người này hơn người kia. Những lời trách móc bị nói lên. Câu hỏi về việc công khai giới tính của chính họ cũng nảy sinh: họ sẽ nói với ai? Ai sẽ đón nhận nó và ai sẽ từ chối?”
Những vết thương của Giáo hội
Một khi đồng tính luyến ái đã bước vào cuộc sống của họ, cha mẹ nhận ra con cái họ đã có một cuộc sống mà họ không hề hay biết. Nathalie giải thích: “Trước khi ‘công khai’ có giai đoạn ‘hòa nhập’. Một giai đoạn mà đứa trẻ dần dần hiểu mình là người đồng tính. Nó có thể trải qua giai đoạn kìm nén, cố gắng tự nhủ: ‘Chẳng là gì cả, mình sẽ giải quyết sau,’ Nó cảm nhận điều này quá nguy hiểm, cho đến ngày nó chắc chắn về điều đó. Đôi khi, sự kìm nén mạnh đến mức người đó sẽ kết hôn với người khác giới và có con.”
Đối với những đứa trẻ được nuôi dạy trong các gia đình Công giáo, Giáo hội đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn này, nhưng thường lại là một vai trò tiêu cực. Đầu tiên, nó có thể là nơi tiết lộ ban đầu… “Đôi khi, những người trẻ tâm sự với các linh mục về vấn đề này,” Nathalie giải thích: “Thật không may, sự hỗ trợ họ nhận được thường không đầy đủ vì họ không được đào tạo để đối phó với thực tế này. Kinh nghiệm này được ông Gérard gián tiếp xác nhận: “Hai tuần trước, tôi đi xưng tội vào giờ ăn trưa. Tôi đề cập đến việc con trai tôi là người đồng tính, và linh mục nói với tôi: ‘Ông phải cầu nguyện cho con để nó có thể trở lại cuộc sống bình thường.” Bà Claire cho biết một số bạn trẻ đã muốn tự tử sau những cuộc trò chuyện này.
“Không khí gia đình trở nên xấu hơn”
Ngoài bối cảnh gia đình riêng tư thân mật, lời lẽ của Giáo hội dường như xa rời thực tế và gây tổn thương cho các cha mẹ. Bà Claire làm chứng: “Tôi thấy con gái tôi thay đổi ở giai đoạn tiền thiếu niên, từ một cô bé vui vẻ trở thành người hay nổi giận, sau đó nó bị trầm cảm. Không khí gia đình trở nên xấu hơn.” Lúc đó, Claire, cảm thấy bất lực, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà giải thích với chúng tôi: “Tôi cảm thấy lạc lõng, ghê tởm, xấu hổ về bản thân bằng chính lời lẽ của tôi. Khi tôi đang chìm dần, những gì tôi nghe được ở nhà nguyện hay trong Thánh lễ đã làm tôi chìm sâu hơn nữa.”
Khi nhận ra những gì con gái mình đã trải qua, Claire tức giận tột độ. Bà, người luôn coi Giáo hội như gia đình mình, đã trải qua “một giai đoạn mà tôi không thể chịu đựng được nữa.” Về phần mình, Nathalie nghĩ: “Các bài giảng có thể rất bạo lực. Trong thế giới Công giáo, người đồng tính thường bị cho là vật tế thần, một mối đe dọa của gia đình, dù họ là một phần của gia đình, gắn bó sâu sắc với gia đình, thường đóng vai trò quan trọng trong sự kết nối, chào đón và bác ái.” Ông Gérard kể: “Vợ tôi học thần học, thỉnh thoảng chúng tôi ăn tối với các thần học gia, họ dấn thân cho Giáo hội. Những lời nhận xét thiếu tế nhị cũng rất nhiều. Một trong những câu chói tai nhất: “Rồi thì họ cũng sẽ tốt!”
Một điểm mù trong thần học
Bài viết này dựa trên Giáo lý của Giáo hội Công giáo, được viết theo sách Sáng thế ký và một số thư của Thánh Phaolô. Trong phần dành cho điều răn thứ sáu (Chớ lấy vợ/chồng người), đồng tính được viết ở các đoạn từ 2357 đến 2359, được cho là “khuynh hướng lệch lạc khách quan”. Quan hệ tình dục giữa người cùng giới không xuất phát từ sự bổ sung tình cảm và tình dục thực sự và không thể được chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào. Vì thế những người đồng tính này này được kêu gọi sống khiết tịnh (ở đây được hiểu là sống tiết dục).
Bà Claire giải thích: “Hình dung các cha mẹ bàng hoàng như thế nào khi thấy con mình bị đau khổ nhiều hơn người khác.” Khi họ đọc những gì Sách Giáo lý của Giáo hội nói về con mình: chúng lệch lạc, cuộc sống của chúng rối loạn… Điều đó thật không thể chịu đựng được, theo đúng nghĩa đen của từ này. Vì điều này đã làm cho các gia đình đang tan vỡ. Ông bà không còn được gặp cháu, các gia đình đón hai lễ Giáng sinh, anh em không còn nói chuyện với chị em mình.”
Ngoài giáo lý, Nathalie nghĩ thế hệ của bà chưa được nghe bất cứ điều gì mang tính xây dựng về vấn đề này: “Trong những năm 1990 và 2000, chỉ có một người nói về điều này trong Giáo hội, đó là Cha Tony Anatrella (sau này cha bị luật giáo hội kết án). Theo tôi, trường hợp của cha đã làm trì hoãn công việc thần học về những vấn đề này ở Pháp; nó làm cho mọi người sống trong xấu hổ. Tuy nhiên, các nhà thần học khác, người đầu tiên là Xavier Thévenot, đã có can đảm để giải quyết những câu hỏi này, và hiện nay vấn đề này vẫn đang còn được nghiên cứu.”
Ông Gérard cho biết: “Vẫn còn khó khăn trong việc tìm người để làm chứng: “Chúng tôi cố gắng nói nhưng chúng tôi nhận được rất ít phản hồi. Quyển sách duy nhất giúp chúng tôi là quyển Đức tin, Đồng tính luyến ái, Giáo hội, những lời chứng do hiệp hội Trở nên Một trong Chúa Kitô (DUEC) biên soạn, hiện đã hết bản in.”
Bước vào đối thoại
Theo thời gian, những tổn thương của con cái họ đã thành tổn thương của chính họ. Và những bậc cha mẹ này đang hành động. Với Hiệp hội Nhận thức (Reconnaissance) của họ, bà Nathalie muốn kết nối với các bậc cha mẹ khác, nhưng cũng muốn tham gia đối thoại với Giáo hội. “Đã có những hiệp hội LGBT+: DUEC và D & J Arc-En-Ciel. Nhưng lập trường của chúng tôi với tư cách là một gia đình Kitô giáo và là cha mẹ đã mở ra những cánh cửa mới tại Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) và trong các giáo phận.” Họ chọn cách chia sẻ kinh nghiệm của mình một cách giản dị.
“Cha mẹ là những người đầu tiên tưởng tượng con mình sẽ đi hộp đêm mỗi đêm, có hết người yêu này đến người yêu khác.” Nhưng ngày nay, người ta hoàn toàn có thể sống đúng với bản dạng đồng tính của mình một cách có trật tự, trong những mối quan hệ chung thủy và lâu dài. Những người trẻ chúng tôi gặp đều có những khát vọng giống như mọi người khác: Bà Claire làm chứng: “Con gái tôi đang rất thành công, có công việc yêu thích, cuộc sống ổn định, hào phóng, hạnh phúc trong tình yêu, các cháu trai rất yêu quý, cô rất ‘ngăn nắp’!”
Cuộc sống của cô rất khác với những gì tôi nghĩ, một cuộc sống đầy ý nghĩa
Từ Hội đồng Giám mục Pháp, Giám mục Jean Bondu, phụ trách mục vụ gia đình, xác nhận mối liên hệ của ngài với Hiệp hội Nhận thức Reconnaissance, DUEC và D & J Arc-en-Ciel, ngài nhắc lại : “Đồng tính không phải là một ý tưởng, nhưng là một thực tế, như Đức Phanxicô đã nói. Họ không lựa chọn điều đó. Họ được Chúa yêu thương, vì vậy chúng ta phải làm cho họ cảm thấy họ được yêu thương, chứ không bị khinh miệt và ruồng bỏ.”
Ý nghĩa cụ thể của ý nghĩa đó là gì?
Theo bà Nathalie: “Trong tương lai Giáo hội Công giáo cần có khả năng đồng hành với người đồng tính trên hành trình tình cảm của họ: Chúng ta phải có những kỳ vọng giống nhau với con cái đồng tính của mình cũng như với con cái của người khác. Điều quan trọng là phẩm chất của mối quan hệ: lòng chung thủy, lòng bác ái, sự trong sạch, sự giao tiếp, đó là những nguồn hỗ trợ lẫn nhau.”
Nhưng đời sống Kitô giáo trong Giáo hội được cấu trúc xung quanh những người dị tính. Theo Đức Gioan-Phaolô II: “Tình dục rất đẹp, nhưng nó chỉ liên quan đến các cặp dị tính.” Chúng ta sẽ nói gì với tất cả những người không có trải nghiệm này, khoảng 5 đến 10% dân số theo các nghiên cứu khác nhau. Chúng ta chỉ có một cuộc đời, làm sao để sống một cuộc đời tốt đẹp?. Bà Nathalie kết luận: “Hoạt động tình dục thường là hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí khi chúng ta nói về đồng tính. Tuy nhiên, nó không phải là vấn đề trọng tâm đối với người đồng tính cũng như với người dị tính. Vấn đề không phải là những gì làm trên giường, nhưng những gì chúng ta làm trong cuộc sống. Ông Jean Bondu đồng ý với về quan điểm này, bản sắc giới tính rất quan trọng, nhưng nó không nói lên hết toàn bộ đời sống của một con người!”
Khi bà Claire dần dần về lại với nhà thờ, thì con gái bà lại không: “Cô từng có một đời sống tâm linh chân chính, nhưng giờ đây cô bị tắc nghẽn, chúng tôi hiểu điều này. Giáo hội đang mất đi những người con tuyệt vời, đôi khi cha mẹ, anh chị em cũng rời bỏ Giáo hội. Thật lãng phí.”
Giữa hy vọng và tiến bộ cụ thể
Tuy nhiên, bà Claire tin rằng mọi chuyện đang tiến triển ở Pháp, đặc biệt nhờ Triều Đức Phanxicô: “Trong tông huấn Tông huấn Niềm vui Tình yêu, Amoris Laetitia năm 2016, ngài đã khôi phục tính độc nhất của đời sống con người và nhắc chúng ta luật pháp phải nhường chỗ cho lương tâm. Tháng 10 năm 2023, ngài trả lời các câu hỏi nghi vấn của các hồng y gởi trước khi khai mạc Thượng Hội đồng về Tính Đồng nghị, ngài nhắc lại, Giáo hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, được kêu gọi đào sâu và làm sáng tỏ sự hiểu biết về chân lý mặc khải trong các bối cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp mục vụ năng động.”
Về việc chúc phúc cho các cặp đồng giới, Tuyên ngôn Fiducia supplicans về mục vụ của các chúc lành của Bộ Giáo lý Đức tin đã tạo nhiều tranh cãi gay gắt. Theo bà Claire, có một hiểu lầm ở đây: “Vấn đề không phải là nghi ngờ bí tích hôn nhân, nhưng nhận ra rằng Chúa có thể chúc phúc cho những người mà theo định nghĩa, không thể lãnh nhận bí tích hôn nhân.”
Thúc đẩy sự chấp nhận và lắng nghe
Tại Pháp, theo một khảo sát của Hội đồng Giám mục Pháp thực hiện, hiện có 55% giáo phận chương trình mục vụ về đức tin và đồng tính, và 5% đang xem xét việc này. Theo ông Jean Bondu: “Dù hiện tại chưa có kế hoạch sửa đổi toàn diện giáo lý, chấp nhận và lắng nghe là những lãnh vực then chốt chúng ta dứt khoát phải tập trung vào. Đúng là nhiều người cảm thấy rất khó chịu với điều này. Họ thiếu từ ngữ, họ chưa dành thì giờ để suy ngẫm, họ xa lánh những quan điểm của xã hội.”
Ông cho biết, có một nhóm nhỏ các giáo sư thần học luân lý đang hợp tác với Hội đồng Giám mục Pháp về vấn đề này và tất cả các vấn đề liên quan đến mục vụ gia đình. Trong khi đó, bà Claire và bà Florence Euverte, đồng sáng lập Hiệp hội Nhận thức Reconnaissance, nhà xuất bản Desclée de Brouwer đang chuẩn bị ra mắt quyển sách Người đồng tính và người Công giáo: Giáo hội được thử thách bởi thực tế vào tháng 5, với lời tựa của Hồng y Jean-Paul Vesco. Quyển sách kể lại các thảo luận giữa các gia đình, các tín hữu kitô đồng tính và các thần học gia.
Hình minh họa: Ông Gérard và vợ là bà Karine, chia sẻ hành trình và việc tìm kiếm những người đối thoại với họ. 2026
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























