Đức Lêô XIV: giữa di sản của Đức Phanxicô và sự cần thiết hướng về tương lai

15

Đức Lêô XIV: giữa di sản của Đức Phanxicô và sự cần thiết hướng về tương lai

belgicatho.be, Andrea Gagliarducci, 2025-10-13

Tuần lễ Đức Lêô XIV công bố Tông huấn đầu tiên, Dilexi te, cũng là tuần lễ ngài đưa ra quyết định đầu tiên của guồng máy: bỏ quyết định của người tiền nhiệm – về vấn đề tài chính Vatican – và đó không phải là một công việc nhỏ.

Trên thực tế, Dilexi te là văn bản sâu sắc của Đức Phanxicô. Phong cách của ngài rất dễ nhận biết, các kẻ thù về mặt tư tưởng của ngài, gồm giới tinh hoa và các cơ cấu tham nhũng đều được nêu bật. Đức Lêô XIV sửa đổi toàn diện văn bản ngài nhận được, công việc tiến hành khá tốt. Ngài thể hiện tinh thần không từ bỏ hoàn toàn di sản của người tiền nhiệm, ngài chuyển dịch và tiếp thu.

Về việc quản trị Giáo hội – cụ thể là Vatican – mọi thứ có thể đã bắt đầu chuyển sang một hướng rất khác.

Qua một quyết định cá nhân của Đức Phanxicô, tất cả các khoản đầu tư của Tòa thánh được giao phó cho Viện Công trình Tôn giáo, còn được gọi là “Ngân hàng Vatican, IOR”. Đức Phanxicô thậm chí còn làm rõ điểm này bằng một sắc lệnh diễn giải một điều khoản trong văn bản cải cách Giáo triều, Praedicate Evangelium. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Đức Lêô XIV đã không ngần ngại đảo ngược quyết định bằng một nét bút, bãi bỏ sắc lệnh bằng một tự sắc gồm ba điều khoản, ngay từ tên gọi của nó – Coniucta Cura – đã thể hiện mong muốn đưa các vấn đề quản lý tài chính trở lại với thực tiễn mang tính tập thể hơn.

Hai quyết định này bề ngoài có vẻ khác nhau, nhưng chúng phù hợp với nhận thức chung của Đức Lêo về sứ mệnh của ngài, đó là cân bằng di sản cồng kềnh của người tiền nhiệm, đồng thời giữ cho bản thân, cho Vatican, và toàn thể Giáo hội tập trung vào tương lai.

Đức Lêo bình thản tiến về phía trước, trên hết ngài tìm cách giải quyết các vấn đề còn tồn đọng mà không gây thêm bất ổn. Chúng ta sẽ không thấy ngài phân phối các chức vụ cho toàn thể giáo dân cùng một lúc, như thể các chức vụ trong Giáo triều thuộc về ngài như một phần của hệ thống chia sẻ của cải, ngài sẽ đảm bảo sự chuyển giao cần thiết.

Dĩ nhiên, thái độ này cũng có những nhược điểm. Ít nhất là trong một thời gian, điều này sẽ mang lại sự đáng tin cậy cho những người ủng hộ Đức Lêô liên kết hoàn hảo với người tiền nhiệm, theo đó tính công đồng mà Đức Phanxicô mong muốn vẫn sống động hơn bao giờ hết, bất chấp mọi dấu hiệu trái ngược, cuộc cách mạng của Đức Phanxicô sẽ tiếp tục diễn ra nhanh chóng.

Dilexi te hầu như không mâu thuẫn với những việc này, ít nhất là trên bề mặt. Việc Hồng y Michael Czerny và Konrad Krajewski – hai “người thừa kế” Đức Phanxicô – được yêu cầu trình bày Dilexi te là một xác nhận thêm.

Nhưng Hồng y Czerny đã 79 tuổi và sắp nghỉ hưu, bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ sớm có người đứng đầu mới. Văn phòng Từ thiện do Hồng y Krajewski đứng đầu, cũng đã mất đi vai trò trung tâm dưới thời Đức Phanxicô. Các sứ vụ của Hồng y Krajewski cũng bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển giao quyền lực của Giáo hoàng, đã chấm dứt, và sự hiện diện của ngài trên các phương tiện truyền thông đã giảm.

Do đó, mọi thứ có thể đưa ra một lời tạm biệt dài, một phần thưởng trước lời tạm biệt (dành cho Hồng y Czerny), hoặc một tái định nghĩa về trách nhiệm (trong trường hợp Hồng y Krajewski). Đồng thời, một phần thiết yếu và không thể chối cãi về mặt thần học trong chức vụ của Đức Phanxicô vẫn được duy trì như sự quan tâm đến người nghèo.

Như thế việc xuất bản Dilexi te có thể là một quyết định quản trị không?

Điều đáng nhắc lại là văn kiện quan trọng Lumen Fidei đầu tiên của triều Đức Phanxicô đã được Đức Bênêđíctô XVI soạn thảo, ngài vẫn còn sống lúc đó và tham gia vào đời sống Giáo hội theo cách này hay cách khác. Đức Bênêđictô XVI chắc chắn là điểm tham chiếu của nhiều người.

Ý tưởng chung là sự thay đổi thế hệ đã diễn ra với việc bầu chọn Đức Lêô XIV, dẫn đến lời tạm biệt dài lâu với một thế giới sẽ không còn tồn tại nữa. Bốn người đứng đầu các bộ sẽ thay đổi, và một công nghị hồng y mới sẽ có thể tổ chức vào năm tới, khi số lượng cho phép (130 hồng y bỏ phiếu bầu giáo hoàng trong mật nghị gần đây nhất, quá cao theo chính các hồng y). Trong khi đó, những nỗ lực đang được thực hiện để khéo léo quản lý một di sản nặng nề như di sản của Đức Phanxicô. Đức Phanxicô là biểu hiện cuối cùng của những năm 1970 mang theo tất cả bạo lực ý thức hệ của nó.

Thần học và chính trị

Vấn đề người nghèo, vốn hiện diện khắp nơi trong lịch sử Giáo hội cũng ảnh hưởng đến mô hình thể chế Tòa thánh. Trong những năm này, nhiều câu hỏi đã được đặt ra, sau đó một phần lớn đã được các triều giáo hoàng dài của Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI tiếp thu. Cuối cùng Đức Phanxicô đại diện cho tia lửa cuối cùng của một thế giới giờ đây được định sẵn để thay đổi.

Đức Lêô XIV không muốn xóa bỏ di sản trước đó. Giống như đã từng xảy ra với Thần học Giải phóng, khi Bộ Giáo lý Đức tin viết hai tông huấn chính xác để tránh phá hủy mặt tích cực của phong trào, Đức Lêô XIV không muốn bỏ quá khứ, ngài muốn lưu giữ những điều tốt đẹp ngài thấy trong đó.

Ngài không phải là giáo hoàng của tiếp nối cũng không phải là giáo hoàng của gián đoạn. Chung quanh ngài là bạn bè và anh em để đưa ra các quyết định hàng ngày, và các nhân vật thể chế để đưa ra các quyết định quản trị. Ngài đội mũ mozzetta và tất cả các phù hiệu của giáo hoàng, kể cả các phù hiệu phụng vụ, nhưng ngài cũng dừng lại để nói chuyện thân mật với các nhà báo.

Cuối cùng, chính cách ngài điều hành mới thực sự quan trọng. Bằng cách tước bỏ quyền đầu tư độc quyền của Ngân hàng Vatican IOR, tân giáo hoàng đã thực hiện một bước đi cần thiết.

Đức Phanxicô cũng đã giao cho IOR quyền tài phán độc quyền để giải quyết các vụ bê bối liên quan đến việc quản lý quỹ của Phủ Quốc vụ khanh. Ngài nghĩ khi tập trung hóa mọi thứ, mọi thứ sẽ bị thâu tóm. Tuy nhiên, sự tập trung hóa này đã làm chúng ta quên mất tính đồng bộ – trách nhiệm chung của tất cả các cơ quan thuộc Giáo triều – cũng như sự đa dạng hóa nguồn lực cần thiết để ngăn chặn tham nhũng quá mức. Bởi vì nếu một cơ quan duy nhất đưa ra quyết định mà không có đối kháng, các vấn đề có thể phát sinh. Mặt khác, nếu các cơ quan cùng nhau quyết định, cân nhắc nhiều phương án, thì việc hình thành cơ cấu tham nhũng sẽ khó khăn hơn.

Điều này áp dụng cho cả tài chính lẫn việc quản lý Giáo triều. Sau khi Tổng Giám mục Filippo Iannone được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, vẫn còn phải chờ xem Đức Lêô XIV sẽ tiến hành như thế nào và liệu việc cải cách Giáo triều có được tích hợp vào cơ chế quản lý tập thể và hợp tác của tất cả các bộ hay không.

Giữa di sản của quá khứ và tầm nhìn hướng tới tương lai, triều Giáo hoàng Lêô XIV giờ đây đóng một vai trò trọn vẹn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo hoàng Lêô XIV là ai?

Đào tạo lương tâm, một thách thức của văn minh

Đức Robert Francis Prevost, lịch sử của Hoa Kỳ

Đức Lêô XIV: vận động viên quần vợt, người yêu nhạc pop, giáo sư dạy lái xe…