Vụ linh mục Spina: Giáo hội đối diện với vấn đề gai góc của các linh mục bị kết án
la-croix.com, Heloise de Neuville, 2025-08-20
Từ nhiều năm nay, Giáo hội đang phải đối diện với bài toán cân bằng phức tạp giữa việc phục hồi chức năng, bảo vệ các cộng đồng Công giáo và lắng nghe tiếng nói của các nạn nhân bạo lực tình dục. Laurent Ferriere / Hans Lucas
Việc từ chức dưới áp lực của vị chưởng ấn giáo phận Toulouse, người bị kết án hiếp dâm năm 2006, đã khơi lại một cuộc tranh luận nhạy cảm: các linh mục bị kết án bạo lực tình dục có thể giữ vị trí nào trong Giáo hội? Câu hỏi này vẫn chưa thực sự được giải quyết vì tổ chức này đang loay hoay giữa các thực hành được kế thừa và việc quản lý khủng hoảng.
Lòng thương xót cho tất cả… ngoại trừ các linh mục? Mười năm trước, Đức Giám mục Danh dự của Nanterre, Gérard Daucourt, đã đặt ra trở ngại này trong khuôn khổ của Giáo hội. Tham gia sâu sắc vào việc hỗ trợ các linh mục liên quan, ngài bảo vệ quan điểm rằng Giáo hội không thể bỏ rơi các thừa tác viên của mình vì lỗi lầm của họ. Hay thậm chí là vì tội ác của họ.
Một thập kỷ sau, câu hỏi lại được đặt ra một lần nữa: phải làm gì với các linh mục bị kết án bạo lực tình dục, khi họ chưa bị sa thải khỏi hàng giáo sĩ? Vụ việc ở giáo phận Toulouse đã làm rõ thêm nỗi bất an này. Bốn năm sau khi báo cáo CIASE được đệ trình, Giáo hội vẫn đấu tranh để giải quyết vấn đề này, và đằng sau cảm xúc của giáo dân khi họ phát hiện, thường là tình cờ, một linh mục bị kết án đang thi hành sứ vụ, ẩn chứa một câu hỏi sâu sắc về thần học, tâm linh và mục vụ.
Theo nhận xét của ông Bertrand Galichon, thành viên của nhóm công tác thuộc Hội đồng Giám mục Pháp về việc hỗ trợ các linh mục phạm tội bạo lực tình dục: “Trong một số trường hợp, các linh mục này đôi khi có thể trở lại mục vụ giáo xứ với những hạn chế. Ngày nay, phần lớn làm các dịch vụ hành chính giáo phận, chăm sóc người lớn tuổi hoặc các cộng đồng tôn giáo, tùy thuộc vào hồ sơ của họ.” Tuy nhiên, một số ít không còn chức vụ hoặc không còn hoạt động.
Một tư duy công giáo đang thay đổi
Nhưng các giải pháp được áp dụng cho đến nay kém hiệu quả. Thứ nhất, vì “các vị trí kín đáo” đang hiếm hoi, đặc biệt ở các giáo phận nhỏ, các dịch vụ hành chính đôi khi không còn tuyển người. Nhưng cũng vì các giám mục có thể bị các cộng đồng từ chối, họ nhận thức có những rủi ro nếu nhận các người này. Báo La Croix hỏi một luật sư giáo luật, ông cho biết: “Vụ Chưởng ấn Toulouse cho thấy các nạn nhân không còn muốn nhìn thấy một người xúc phạm đến họ ở vị trí có trách nhiệm.” Diễn biến này phản ánh một thay đổi sâu sắc về quan điểm trong thể chế công giáo. Như Hội đồng Giám mục Pháp viết trong thông cáo báo chí ngày 10 tháng 8 về vụ việc Toulouse, ưu tiên đã thay đổi: “Bây giờ là nhìn nhận những sự kiện này ở góc nhìn của các nạn nhân thay vì từ góc nhìn của linh mục bị kết án.” Sự thay đổi này đang dần làm cho các thông lệ cũ trở nên lỗi thời và giải thích cho số lượng ngày càng tăng các tuyên bố công khai chỉ trích các cuộc bổ nhiệm gần đây.
“Các nạn nhân không còn muốn nhìn thấy người đã xúc phạm họ ở vị trí có trách nhiệm.”
Một luật sư giáo luật được báo La Croix liên hệ giải thích.
Tuy nhiên, câu hỏi cơ bản vẫn còn đó. Luật sư Alain Christnacht, người đứng đầu ủy ban liên ngành chịu trách nhiệm tư vấn cho các giám mục về tương lai của các linh mục phạm tội bạo lực tình dục, phân : “Điều này chỉ có thể được xem xét dựa trên từng trường hợp cụ thể. Vì đằng sau nhãn hiệu linh mục lạm dụng là những đặc điểm tâm lý và tội phạm học rất khác nhau. Một số người thực sự mắc chứng loạn dục ấu dâm – rối loạn hành vi tình dục đặc trưng bởi sự hấp dẫn dai dẳng với trẻ em – với nguy cơ tái phạm cao. Những người khác đã có các hành vi kiểm soát, tấn công tình dục cơ hội, hoặc các loại hành vi tình dục không phù hợp nghiêm trọng nhưng khác nhau, trong đó việc phát triển nhân cách và theo dõi có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tái phạm. Và chúng ta phải cẩn thận về ảo tưởng không có rủi ro. Đây chính là toàn bộ sự mơ hồ của Ủy ban tôi lãnh đạo: các giám mục muốn có một hướng dẫn để không tái phạm. Nhưng chúng ta chỉ có thể lý luận theo xác suất, giảm thiểu rủi ro mà không bao giờ đưa ra bất kỳ một đảm bảo nào.”
Việc tìm kiếm một con đường phía trước là mối quan tâm của tất cả chúng ta.
Đối với một số nạn nhân, một thế giới đang sụp đổ: một giáo sĩ của Mission de France làm tuyên úy nhà tù, đã đồng hành với khoảng mười linh mục bị giam giữ trong nhiều năm cho biết: “Mọi thứ sụp đổ cùng một lúc với họ: sự nghiệp, cuộc sống cá nhân…, một số bị ung thư sau khi được thả ra.”
Cú sốc này càng thêm nghiêm trọng vì toàn bộ cuộc đời của họ được xây dựng xung quanh Giáo hội. Cha Bruno Gonçalves, người thúc đẩy công lý tại Tòa án Hình sự Giáo luật Quốc gia, giải thích: “Khi một bác sĩ mất quyền hành nghề, ông mất bản sắc nghề nghiệp nhưng chỉ ảnh hưởng đến một phần con người của ông: vẫn còn một điều gì đó khác ngoài nghề nghiệp của ông. Với linh mục thì khác: chức linh mục không phải là nghề nghiệp nhưng là một thực tại bản thể được sinh ra từ bí tích truyền chức. Đức Cha Jacques Turck giải thích: ‘Chạm đến chức linh mục là chạm đến toàn bộ con người, nếu lòng trắc ẩn dành cho nạn nhân, thì lòng thương xót trước hết và quan trọng nhất dành cho người có tội.’”
Sự mất phương hướng hoàn toàn này phần nào lý giải những bi kịch có thể xảy ra. Một linh mục ở Hội Truyền giáo Pháp cho biết: “Các linh mục bị liên lụy và tự tử làm tôi suy nghĩ: sự thiếu hy vọng này là một hố đen, một sự biến mất. Liệu tình trạng này có cho thấy sự thiếu suy tư tập thể không?”
Đức Cha Jacques Turck lập luận: “Việc tìm kiếm một con đường phía trước là mối quan tâm của tất cả chúng ta, dù trách nhiệm của chúng ta trong Giáo hội như thế nào vì sự loại trừ xã hội và sự loại trừ trong Giáo hội không phải là những lời có trong Phúc âm.” Vị linh mục đồng hành với các linh mục chờ xét xử, nhấn mạnh: “Nếu lòng trắc ẩn dành cho các nạn nhân, thì lòng thương xót trước hết và quan trọng nhất dành cho những kẻ phạm tội. Chúng ta phải kêu gọi họ tham dự vào việc tái thiết các nạn nhân.”
Bà Natalia Trouiller, nhà báo tố cáo bạo lực tình dục trong Giáo hội nhấn mạnh: “Chúng ta xin thương xót cho những linh mục này, nhưng họ đang làm gì để đền đáp cho các nạn nhân?” Thuật ngữ sám hối đã bị lạm dụng; thường bị nhầm lẫn với án tù. Tuy nhiên, nếu chúng ta nói về việc tái hòa nhập vào Giáo hội, chúng ta không thể bỏ qua nó. Chúng ta cũng phải giúp các linh mục này trưởng thành, yêu cầu họ tham gia vào việc tái thiết các nạn nhân.
“Chúng ta cầu xin lòng thương xót cho các linh mục này, nhưng họ đang làm gì để đền đáp cho các nạn nhân?”
Bà Natalia Trouiller, nhà báo và người tố giác trong Giáo hội nhấn mạnh: “Yêu cầu bồi thường tích cực này được lặp lại trong các nỗ lực đưa công lý phục hồi vào Giáo hội. Cách tiếp cận này ưu tiên các cuộc gặp gỡ có giám sát giữa nạn nhân và thủ phạm, bên cạnh các biện pháp trừng phạt.”
Sơ Thérèse de Villette, một nữ tu dòng Xaviê, nhà tội phạm học, đã yêu cầu nhiều giám mục liên lạc với các linh mục bị kết án để tổ chức các buổi hội thảo, nhưng không được. Sơ đau buồn: “Họ nói với tôi, tất cả các linh mục của họ đều phủ nhận sự thật, hoặc đã quá già. Chỉ vậy thôi. Tôi nghĩ các giám mục vẫn chưa ý thức được vấn đề này. Nhưng những bước đi này không giải quyết được vấn đề tương lai thừa tác của các linh mục chưa bị sa thải khỏi hàng giáo sĩ. Giữa việc thừa nhận sai lầm đã phạm và khả năng được thi hành thừa tác trở lại, Giáo hội phải đối diện với một hành động cân bằng phức tạp giữa việc phục hồi, bảo vệ các cộng đồng Công giáo và lắng nghe tiếng nói của các nạn nhân. Vì thế phải có một suy tư về những hình thức mới trong việc thi hành chức linh mục.”
Các tiêu chuẩn để sa thải khỏi hàng giáo sĩ
Trong Bộ Giáo luật, sa thải khỏi hàng giáo sĩ là hình phạt nghiêm khắc nhất, là hình phạt “đền tội”, hình phạt này nhằm mục đích khôi phục công lý, sửa chữa tai tiếng và cải tạo người có tội.
Việc tuyên bố hình phạt này phụ thuộc vào một số tiêu chuẩn: trước hết là mức độ nghiêm trọng của hành vi, nhưng cũng là mức độ tai tiếng công gây ra, hoàn cảnh cá nhân của linh mục – tuổi tác, địa vị xã hội – và mức độ nguy hiểm của linh mục. Một số thẩm phán tin việc sa thải có thể làm tăng nguy cơ một cách nghịch lý, vì khi đó Giáo hội mất toàn bộ thẩm quyền đối với linh mục vi phạm.
Không có số liệu tổng thể về số vụ sa thải, vì các quyết định được đưa ra bởi các cơ quan khác nhau (Bộ Giáo lý Đức tin, Tòa án Hình sự Giáo luật Quốc gia, v.v.) và không được hợp nhất ở cấp quốc gia.
Các chức vụ trong bóng tối
Một linh mục của Hội Truyền giáo Pháp trả lời phỏng vấn của báo La Croix: “Giáo hội có thể phát minh ra những hình thức mới của cái gọi là chức vụ trong “bóng tối” để các linh mục này tiếp tục ”cống hiến cuộc đời của họ” Linh mục giải thích đã có những ví dụ một cách không chính thức: “Một linh mục bị kết án, ông được một cơ quan dịch vụ cá nhân thuê giao hàng. Linh mục cử hành thánh lễ riêng buổi sáng. Ông làm việc có lương. Sự gần gũi với những người lớn tuổi khi ông đi giao hàng đã giúp cho ông rất nhiều. Cũng vậy với các linh mục lao động, một cách kín đáo, họ được công nhận khi trở về đời sống dân sự, tìm một nghề phù hợp với khả năng, chức vụ linh mục được sống một cách kín đáo.”
Bà Natalia Trouiller đồng ý: “Họ là linh mục vĩnh cửu, nhưng không phải là viên chức phụng tự vĩnh cửu”.
“Họ là linh mục vĩnh cửu, nhưng không phải là viên chức phụng tự vĩnh cửu”. Natalia Trouiller
Giáo hội Pháp nhận thức được tầm quan trọng của công việc sắp tới. Các giám mục vẫn chưa tiếp thu các khuyến nghị của nhóm công tác hậu Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp (CIASE) chuyên hỗ trợ các linh mục phạm tội, được ban hành vào mùa xuân năm 2023. Họ nêu bật những suy tư trực tiếp liên quan đến việc giám mục thực hiện sự phân định trong những tình huống này.
Như nhóm công tác nhấn mạnh, giám mục kết hợp với linh mục “mối quan hệ ba chiều: là bạn (anh em), quyền đồng hành (cha), và quyền kỷ luật (người đứng đầu). Vì thế có một đề nghị chính: “Giám mục không thể đơn độc ở tuyến đầu, vừa là thẩm phán vừa là bồi thẩm đoàn.” Nhưng sự ủy thác cần thiết này cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền hạn truyền thống của giám mục. Ủy ban do ông Alain Christnacht, một viên chức cao cấp Pháp chủ trì, được giao nhiệm vụ tư vấn cho các giám mục về những vấn đề nhạy cảm, vẫn còn thiếu nguồn lực, cho thấy sự miễn cưỡng của các giám mục trong việc tìm lời khuyên từ giáo dân về những vấn đề này.
Theo những người liên quan, một cuộc cách mạng thực sự về nguồn lực cũng là điều cần thiết. Giám mục Jacques Turck phụ trách Burning Bush, nơi trú ẩn cho các linh mục gặp khó khăn cho biết: “Chúng ta cần tăng số lượng nơi trú ẩn để cầu nguyện, suy ngẫm, lao động chân tay, hỗ trợ tâm lý và y tế. Nơi trú ẩn có thể tồn tại tới ba năm, trong khi chờ phán quyết dân sự, nhưng không tiếp nhận các linh mục sau khi họ bị kết án.” Một người am hiểu vấn đề cho biết: “Một số giáo phận đang băn khoăn liệu họ có nên mở một nơi trú ẩn cho các linh mục bị kết án hay không. Đây là vấn đề đang tranh luận sôi nổi. Chúng ta sẽ phải sống chung với họ, đây không phải là chuyện nhất thời vì sẽ luôn có những linh mục phạm pháp.”
“Vụ Spina”: Từ chức và những câu hỏi
Qua việc công bố quyết định bổ nhiệm chưởng ấn giáo phận của linh mục Spina, bị kết án mười chín năm trước về tội hiếp dâm trẻ vị thành niên, Tổng Giám mục Toulouse tìm cách thảo luận về các điều kiện có thể có để tái hòa nhập các giáo sĩ phạm tội bạo lực tình dục. Ngài đặt câu hỏi: “Làm thế nào để công lý và lòng thương xót có thể hòa giải. Nước Pháp đã bãi bỏ án tử hình; Công lý tin vào khả năng thay đổi của tội phạm và hướng tới việc tái hòa nhập họ.”
Công lý đặt ra giới hạn cho việc loại trừ người có tội, ngoại trừ trong những trường hợp cực đoan liên quan đến những người nguy hiểm. Tổng Giám mục giải thích: “Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã đi rất xa trong việc phục hồi những người có tội. Tôi muốn chúng ta tiếp tục suy ngẫm về chủ đề quan trọng này, để không bị vướng trong cảm xúc, điều hiếm khi dẫn đến công lý thực sự, là tín hữu kitô, chúng ta có thái độ công bằng nhất có thể để phù hợp với Phúc âm.”
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch
Đức Lêô: “Trong cuộc sống, kiểm soát mọi thứ đều vô ích.”
Nỗi đau của Đức Lêô khi nghe tin vụ xả súng ở Trường Truyền tin Minneapolis, Hoa Kỳ
Đức Lêô XIV: Một ngoại giao kín đáo