Charles Mercier: “Thực tế của những người công giáo trẻ được đánh dấu bằng tính bền dai mạnh mẽ”
lavie.fr, Stephanie Combe, 2025-07-23
Phỏng vấn Giáo sư lịch sử đương đại Charles Mercier, chuyên gia về các vấn đề tôn giáo. Giảng viên và nhà nghiên cứu tại Đại học Bordeaux, sử gia đã xuất bản tác phẩm nổi tiếng Giáo hội, Người trẻ và Toàn cầu hóa (Bayard, 2020) và đã khảo sát thực địa trong Ngày Thế Giới Trẻ năm 2023 tại Bồ Đào Nha. Theo giáo sư, các bạn trẻ của thế hệ X không bị gò bó về đức tin, nghi lễ cuốn hút họ nhiều hơn so với người lớn tuổi, nhận xét này có thể làm chúng ta ngạc nhiên.
Thánh lễ khai mạc Ngày Thế Giới Trẻ tại Panama, ngày 22 tháng 1 năm 2019, có khoảng 1.300 bạn trẻ người Pháp tham dự. Hình ảnh JEAN-MATTHIEU GAUTIER / HANS LUCAS
Các bạn trẻ đến nhà thờ và để lộ trán xức tro ngày Lễ Tro. Một số bạn trẻ của những gia đình không có đạo xin được rửa tội.
Giữa tính lâu dài và tính mới mẻ, chúng ta mô tả đức tin của các bạn trẻ từ 18-35 tuổi này như thế nào? Mối quan hệ của họ với Chúa, với tổ chức, với giáo lý của tổ chức là gì? Họ là một nhóm thiểu số lớn ở Pháp. Vì thế có sự khẳng định về bản sắc công giáo của họ không?
Giáo sư Charles Mercier: Đây là các lý do thường được trích dẫn, công giáo thiểu số có khuynh hướng cần xác định khi họ muốn giữ đạo cách sâu đậm, theo logic trấn an khi đối diện với khuôn khổ đa nguyên. Không phủ nhận những ảnh hưởng của tình trạng thiểu số, tôi thấy rõ ảnh hưởng của thời kỳ hiện đại muộn.
Trong một thế giới linh hoạt, nơi mọi thứ dường như đều chuyển động, người trẻ đi tìm điểm tham chiếu, điều này có thể giải thích cho việc họ tìm kiếm orthopraxy – thực tế họ muốn theo các phong tục và nghi lễ; xu hướng này cũng xuất hiện trong Do thái giáo và Hồi giáo. Đối với người công giáo trẻ, điều này gồm việc thúc đẩy các nghi lễ mà người lớn tuổi cho là lỗi thời, như lần hạt Mân Côi và quay trở lại với các nghi thức ngày xưa nhất: bái gối khi vào nhà thờ.
Đức tin này đôi khi được mô tả là dựa trên bản sắc, giáo sư nghĩ gì về điều này?
Với một số người mới theo đạo, việc đi tìm bản sắc có thể giúp họ gần với kitô giáo, gắn liền với “nguồn gốc” nước Pháp, điều mà những người nhập cư hoặc người hồi giáo có thể đe dọa: Tôi nghĩ đến một cậu bé bắt đầu đi lễ vì “nghĩa vụ văn minh” sau khi chị của cậu có mối quan hệ với một người hồi giáo, chị chuyển qua đạo hồi. Nhưng sẽ sai lầm nếu áp đặt sự chính thống và bản sắc chính trị. Các bạn trẻ công giáo đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ những vùng ngoại ô đa văn hóa, rất gắn bó với nghi lễ truyền thống trong khi lại cảm thấy bị xúc phạm với những lời lẽ bài ngoại đang lan truyền trong cộng đồng công giáo bản sắc.
Janvier Hongla (đứng), người đồng sáng lập hiệp hội Fide, đang chia sẻ với các bạn trẻ ở nhà thờ Thánh Gia, Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), năm 2023. Hình ảnh Corinne Simon / Hans Lucas – La Vie
Người đồng sáng lập hiệp hội Fide, Janvier Hongla, công khai bày tỏ vấn đề này. Hơn nữa, người trẻ lớn lên trong môi trường công giáo khi trưởng thành phát triển theo hướng công giáo cởi mở, dù những người sinh ra trong môi trường truyền thống không nhất thiết phải duy trì như vậy.
Giáo sư có thấy dấu hiệu của sự phân chia thế hệ trong những diễn biến này không?
Chúng ta có xu hướng muốn xếp các người công giáo trẻ này vào các nhóm khác nhau, trong khi thực tế phức tạp hơn nhiều, họ được đánh dấu bằng sự đa dạng và trên hết là tính linh hoạt cao! Hành trình của họ mang tính trải nghiệm cao, đặc trưng của thời kỳ hiện đại. Trong bối cảnh đức tin có xu hướng được xem là vấn đề lựa chọn cá nhân, mỗi cá nhân đều tự tạo ra con đường riêng cho mình.
Vì vậy, các bạn trẻ tham gia cuộc hành hương Notre-Dame de Chrétienté của hội Thánh Phêrô tổ chức vào Lễ Hiện Xuống, sau đó vào mùa hè tại Paray-le-Monial, với cộng đồng Emmanuel dù cách thể hiện đức tin ở đó hoàn toàn khác. Những con đường này đôi khi tạo sự lai tạo theo “truyền thống”, kết hợp các yếu tố của chủ nghĩa truyền thống và sự đổi mới đầy lôi cuốn là một ví dụ nổi bật.
Ông bà của họ, những người sinh ra sau chiến tranh, và cha mẹ họ thường xa Giáo hội từ những năm 1970 trở đi. Họ liên quan thế nào tới tổ chức?
Có ít tranh cãi về thể chế này giữa các người công giáo trẻ tuổi hơn là giữa ông bà của họ, những người xem Thông điệp Sự sống Con người Humanae vitae (1968) là gáo nước lạnh. Mối quan hệ của thế hệ trẻ với giáo lý tích cực hơn. Họ xem đó là nguồn lực tiềm năng, như các bài tập thể thao của huấn luyện viên đưa ra nhưng không ai bị ép phải thực hiện. Chuẩn mực được chấp nhận tốt hơn, đến mức Giáo hội không còn phương tiện để áp đặt nữa.
Nhưng họ có tuân theo giáo huấn của Giáo hội không?
Có một số tình huống có thể xảy ra. Có những cặp vợ chồng mỗi người giữ tôn giáo riêng của mình. Có những người kết hợp giáo lý của Giáo hội với niềm tin vào hiện tượng huyền bí hoặc các yếu tố từ y học thay thế, như liệu pháp thạch trị liệu. Đây chính là bản chất của thời đại luân chuyển này! Có những người ưu tiên cho các yếu tố của học thuyết, có những người xem mọi thứ như một tổng thể.
Dù sao mọi người đều có chung một mối quan tâm thực sự cho giáo lý, được cập nhật trong Ngày Thế Giới Trẻ. Với cuộc khủng hoảng hy vọng về tiến bộ kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của nhân loại, thế hệ này quan tâm đến hy vọng cứu rỗi của Chúa cứu chuộc.
Một số người lo sợ Kitô giáo xã hội đã chết. Người trẻ có vị tha và tận tâm với người khác không?
Họ có ý thức về sự khác biệt lớn hơn những người lớn tuổi! Trong cuộc khảo sát về mối quan hệ của giới trẻ với chủ nghĩa thế tục chúng tôi thực hiện thí điểm với Giáo sư Philippe Portier, giám đốc nghiên cứu tại Trường Cao đẳng, với những người từ 18-30 tuổi – đặc biệt là người công giáo – thành công trong cuộc sống không chỉ là “đáp ứng sở thích và mong muốn của bản thân mà còn là cống hiến hết mình và cam kết với một tập thể vĩ đại hơn chính chúng ta” (Kantar Sofres, tháng 7 năm 2023).
Có thể có một khoảng cách giữa những gì được tuyên bố và những gì thực sự đang diễn ra, nhưng nhận thức về sự rút lui mang tính cá nhân chủ yếu nằm ở thực tế: phương pháp tham dự của họ khác với thế hệ bùng nổ trẻ em. Sự huy động của họ diễn ra linh hoạt và đúng thời điểm, do tính di động của họ gắn liền với việc học tập và sự ngờ vực đối với các tổ chức.
Họ có cam kết truyền giáo hay cuối cùng họ hơi tương đối – mỗi người theo đuổi chân lý riêng của mình?
Họ diễn tả dễ dàng về tôn giáo của mình, nhưng không muốn áp đặt nó lên người khác; họ không phải là người theo chủ nghĩa tương đối nhưng là người theo chủ nghĩa đa nguyên. Toàn cầu hóa chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong việc giải tỏa sự ức chế này: Tôi đã phỏng vấn một sinh viên 22 tuổi vừa hoàn thành chương trình trao đổi sinh viên ở Brazil.
Trở về Pháp, việc gặp thoải mái những người theo đạo đã khuyến khích họ không che giấu đức tin của mình.
Mạng xã hội đóng vai trò gì với thế hệ này?
Điều này rất quan trọng và tôi muốn nói thêm về vai trò của kỹ thuật số nói chung. Một người trẻ đặt ra những câu hỏi hiện sinh vào năm cuối trung học sẽ thực hiện một loại chuẩn mực (so sánh các đề nghị khác nhau) trên Internet: họ sẽ khám phá ra cách các nền tâm linh vĩ đại đáp ứng nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa của họ.
Đối với các bạn trẻ công giáo, điều này có thể bao gồm việc đến thăm các địa điểm mang tính tổ chức như Vatican hoặc Hội đồng Giám mục Pháp. Trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, các người trẻ có sức ảnh hưởng ẩn mình dưới sự chú ý của giới truyền thông vì họ ít được biết đến hơn ông Paul-Adrien hay bà Albertine (những người có sức ảnh hưởng với hàng trăm ngàn người theo dõi), nhưng họ đóng vai trò trong việc hòa nhập Công giáo vào thế giới trẻ.
Vậy làm sao chúng ta có thể giúp họ hòa nhập vào một giáo xứ?
Không giống như một số nhà lãnh đạo Tin lành đã lựa chọn lên tuyến 100%, hệ thống công giáo vẫn trung thành với các tương tác “thực tế”. Đức Bênêđíctô XVI đã nhắc, thế giới ảo là một bước trước khi đến cuộc gặp với một cộng đồng thực sự. Chắc chắn người công giáo kém chuyên nghiệp hơn người tin lành khi nói đến việc “tuyển dụng” và giữ chân người dùng Internet trong tiến trình đi tìm đời sống thiêng liêng; ngoài kiến thức chuyên môn, nó còn liên quan đến cách mà sự hoán cải được liên kết, đặc biệt của Công đồng Vatican II, với nguyên tắc tự do: tự do của Thiên Chúa, Đấng có sáng kiến, tự do của người gõ cửa, người có khả năng phân định cá nhân – vì thế phép rửa tội đòi hỏi phải có sự khai tâm kéo dài hai năm.
Thật khó để nuôi dưỡng đời sống nội tâm, mối liên kết duy nhất với Chúa Kitô trong thời cực đoan. Thậm chí còn xác thực hơn với người bản xứ thời đại kỹ thuật số này…
Việc chuyển từ trải nghiệm cảm xúc tập thể lớn lao sang cảm xúc cá nhân và lâu dài chưa bao giờ là dễ dàng. Có một “mất mát” đáng kể sau Ngày Thế Giới Trẻ. Tuy nhiên, đây không phải là điều mới mẻ!
Vào thế kỷ 19, các giáo xứ ở vùng nông thôn được yêu cầu khôi phục đức tin ít nhất năm năm một lần.
20.000 người Pháp sẽ về Rôma tham dự Đại hội Giới trẻ. Họ sẽ trải nghiệm gì trong những ngày này?
Những cuộc họp lớn này giúp những người tham gia, những người sống trong môi trường thế tục có kinh nghiệm mình thuộc về cộng đồng kitô giáo, cùng chung đức tin và trải nghiệm cùng một “cảm giác đại dương” dù có sự đa dạng về văn hóa.
Kinh nghiệm này cũng tạo thử thách cho cơ thể: nhiệt độ, mệt mỏi. Các cuộc hành hương quốc gia được hồi sinh, những điểm nổi bật này có thể ví với hình thức nghi lễ nhập môn, tạo cho các bạn trẻ trải nghiệm những khoảnh khắc tự hoàn thiện, từ đó một khía cạnh mới trong tính cách của họ xuất hiện, giúp họ hòa nhập vào cộng đồng.
Marta An Nguyễn dịch
Louis-Xavier Durieux đạp 11.000 cây số trên con đường đức tin để gặp các tín hữu kitô giáo sống biệt lập ở Trung Á.
Năm Toàn xá của thành phố Rôma: các con số, tổ chức và thách thức






























