Sự cải thiện được xác nhận giữa Tòa Thánh và Việt Nam
Sáng thứ hai 30 tháng 6, Đức Lêô tiếp Bà Võ Thị Ánh Xuân tại Dinh Tông tòa, sau đó Bà đã gặp Đức Cha Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Quan hệ các Quốc gia và Tổ chức quốc tế.
Trong chuyến đi Rôma đầu tiên của phái đoàn do tân Chủ tịch nước Lương Cường cử đi để gặp Giáo hoàng Lêô XIV, hai bên hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ, gián tiếp báo hiệu mong muốn tiếp tục đi con đường này. Chúng ta cùng nhìn lại những bước đi đã thực hiện và sự đóng góp của Giáo hội tại Việt Nam.
vaticannews.va, Delphine Allaire và Marie Duhamel, Vatican, 2025-07-04
Con người thay đổi nhưng ý định vẫn còn. Tuần này, người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã cử Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước lần đầu tiên đi Rôma kể từ khi ông nắm chính quyền tháng 10 năm 2024. Đức Lêô đã tiếp bà ngày thứ hai tuần này. Sau các cuộc hội đàm tại Phủ Quốc vụ khanh, một tuyên bố từ Văn phòng Báo chí Tòa thánh cho biết cả hai bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc” với “sự phát triển tích cực trong quan hệ giữa Tòa thánh và Việt Nam”, bầu khí được ấm lên từ năm 2023.
48 năm sau khi mọi quan hệ song phương với Vatican bị gián đoạn năm 1975, một thỏa thuận về quy chế thường trú của Đại diện Tòa Thánh tại Hà Nội đã được Cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký, sau đó được cụ thể hóa vào cuối năm 2023 với việc bổ nhiệm Đức Cha Marek Jalewski đến Việt Nam năm 2024. Sử gia Claire Trần, giảng viên tại Đại học Paris Cité, chuyên gia về lịch sử Công giáo tại Việt Nam nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thỏa thuận.
Việc bổ nhiệm này cực kỳ quan trọng. Dù Đức Cha Zalewski không có chức danh sứ thần và không phải là sự nối lại chính thức quan hệ ngoại giao, nhưng ngài là đại diện đầu tiên kể từ khi phái đoàn tông tòa bị trục xuất khỏi Bắc Việt Nam năm 1959 và khỏi Nam Việt Nam năm 1975. Có thể nói đây là quốc gia cộng sản duy nhất ở châu Á có đại diện thường trực của Tòa thánh: một yếu tố quan trọng trong triều Đức Phanxicô nhưng cũng là thành quả của 15 năm đối thoại. Kể từ năm 2009, một nhóm công tác chung đã họp hàng năm ở Hà Nội hoặc ở Rôma. Ngoài công việc của Ủy ban, chúng ta cần nhấn mạnh đến vai trò của Hồng y Parolin, ngài là nhân vật đối thoại đặc biệt của người Việt Nam, là một trong những nhân tố chính trong sự xích lại gần này.
Sau khi ký hiệp định này, Giáo hoàng Phanxicô đã gởi thư cho người công giáo Việt Nam. Xin bà cho biết nội dung bức thư này.
Bà Claire Trần: Đức Phanxicô đặt lá thư của ngài trong bối cảnh Công đồng Vatican II, ngài trích dẫn Đức Gioan XXIII, Đức Gioan Phaolô II và Đức Benedict XVI. Đầu tiên ngài nhấn mạnh đến vai trò xã hội của Giáo hội, người công giáo nên tham gia xây dựng vì lợi ích chung trong mọi lãnh vực của đời sống xã hội đất nước. Kế đến ngài nhấn mạnh đến lòng trung thành của người công giáo đối với chính phủ, họ là những người giữ đạo tốt, công dân tốt trong khuôn khổ pháp luật. Giáo hội cam kết thực hiện hoạt động xã hội, tôn trọng chính quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này được nêu lên, vì khi Giáo hoàng qua đời, một số người trong chính phủ đã gởi lời chia buồn ở nhiều cấp độ khác nhau, ở Rôma cũng như với đại diện của Giáo hoàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đức Cha Zalewski là đại diện đầu tiên kể từ khi phái đoàn tông tòa bị trục xuất khỏi Bắc Việt Nam năm 1959 và khỏi Nam Việt Nam năm 1975. Trong các bài phát biểu này, tất cả đều trông vào Vatican và người công giáo để hỗ trợ sự phát triển đất nước. Việt Nam là đất nước có cộng đồng công giáo lớn thứ ba sau Phi Luật Tân và Đông Timor. Người công giáo Việt Nam mong chờ Giáo hoàng đến thăm. Điều này có thể mang lại sự thay đổi gì?
Một trong những chủ đề chính là việc bổ nhiệm giám mục. Tuy nhiên, đã có một tiến trình hợp nhất được thực hiện giữa Vatican và Hà Nội, một lựa chọn được đưa ra chung, và sẽ là một phần của sự tiếp nối, cả về phía Vatican và phía Việt Nam.
Vì vậy, quá trình đề cử vẫn không thay đổi. Chúng ta có thể nói gì về sự đóng góp của Giáo hội cho đất nước?
Ngày nay tại Việt Nam, Giáo hội đã có vai trò ở cấp độ xã hội, đặc biệt thông qua hoạt động của Caritas, một tổ chức đã được tái lập. Sau đại dịch Covid-19, vai trò Giáo hội giữa người nghèo đã được ghi nhận: những người gặp khó khăn nghiêm trọng, những người không còn làm việc được. Giáo hội hoạt động rất tích cực và được chính phủ khen ngợi, vì vậy, tôi nghĩ Giáo hội sẽ cố gắng phát triển khía cạnh này ngày càng nhiều hơn.
Một câu hỏi khác về giáo dục. Giáo dục công giáo vẫn chưa thể tiếp cận được. Các nữ tu chỉ được điều hành các lớp mẫu giáo, nhưng không điều hành một trường trung học công giáo nào. Cách đây chưa đầy mười năm, nếu tôi nhớ không lầm, năm 2016 chính phủ Việt Nam đã thành lập một trường Đại học Công giáo. Đây không phải là trường đại học Công giáo đào tạo tất cả các chuyên ngành bao gồm các ngành khoa học xã hội, nhưng chỉ có mục đích giảng dạy thần học. Có những tòa nhà tạm thời, nhưng tôi không biết các tòa nhà này có được xây kiên cố hay không. Điểm quan trọng là Giáo hội có nhiều phương tiện và khả năng hơn để giảng dạy. Tôi nghĩ sẽ mất một thời gian, nhưng đây thực sự là vấn đề.
Một chủ đề khác nhạy cảm hơn, đó là vấn đề tài sản của Giáo hội. Chúng tôi còn nhớ cuộc biểu tình ngồi của người công giáo cách đây 10 năm. Hôm nay vấn đề này như thế nào?
Vấn đề tài sản Giáo hội không phải là ưu tiên của Việt Nam, cũng không phải của Vatican. Sau năm 1975, phần lớn tài sản của Giáo hội trường học, bệnh viện đã bị chính quyền Việt Nam tịch thu. Không chỉ người công giáo bị ảnh hưởng; tất cả các tôn giáo đều bị ảnh hưởng. Đây vẫn là vấn đề rất nhạy cảm. Tôi nghĩ vấn đề này sẽ được giải quyết dần dần theo từng trường hợp cụ thể, nhờ sự hiện diện của đại diện Giáo hoàng tại Hà Nội.
Đức Phanxicô mời gọi giáo dân tham gia xây dựng xã hội vì lợi ích chung, đồng thời tôn trọng chính quyền. Nhưng trên thực tế, điều này có thể phức tạp, tôi đặc biệt nghĩ đến việc bảo vệ Ngôi nhà chung.
Với Thông điệp Laudato si’ của Đức Phanxicô, Giáo hội nhấn mạnh đến vấn đề sinh thái, một chủ đề nhạy cảm, vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam đôi khi trái ngược với các yêu cầu về sinh thái. Đã có trường hợp người công giáo bị liên lụy vào những vấn đề này và một số người bị tù. Tôi nghĩ đến vụ Formosa, một công ty Đài Loan đã rò rỉ sản phẩm độc hại ở miền Trung Việt Nam năm 2016. Toàn bộ hệ sinh thái đã bị phá hủy, có nhiều làng công giáo ở chung quanh nhà máy. Giáo hội cam kết bảo vệ quyền của tất cả ngư dân, không chỉ riêng người công giáo.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch