Hồ sơ không điển hình, sự nghiệp toàn cầu, con người tổng hợp… Chân dung Tân Giáo hoàng Lêô

72

Hồ sơ không điển hình, sự nghiệp toàn cầu, con người tổng hợp… Chân dung Tân Giáo hoàng Lêô

valeursactuelles.com, Laurent Dandrieu, Rôma, 2025-05-13

Hồng y Robert Prevost người Mỹ, 69 tuổi, một hồng y có chân dung khác thường, có sự nghiệp hoàn vũ, ngày 8 tháng 5 ngài được bầu làm Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội công giáo. Đặc biệt ngài có khả năng lắng nghe, tổng hợp để hòa giải những điều đối lập.

Đức Lêô XIV xuất hiện lần đầu tiên trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô ngày 8 tháng 5 năm 2025. Sự khiêm tốn và cảm xúc chân thành của ngài đã chạm đến tâm hồn giáo dân. Ảnh © EPA/RICCARDO ANTIMIANI/MAXPPP

Việc chờ đợi ở Quảng trường Thánh Phêrô để biết tin tức Tân Giáo hoàng là giây phút xúc động mãnh liệt: vì nghi thức này kết nối những mong chờ của giáo dân trên hành tinh, dù có những người không còn là tín hữu nhưng họ vẫn phụ thuộc về Giáo hội, họ vẫn quan tâm đến người đứng đầu Giáo hội, một giây phút lịch sử họ không thể bỏ qua.

Ngày 8 tháng 5 lúc 6:08 chiều, khói trắng bốc lên bầu trời xanh không một gợn mây của thành phố Vĩnh cửu Rôma, một nhóm sinh viên Pháp đứng bên chúng tôi reo hò vui mừng “Habemus papam Chúng ta đã có Giáo hoàng!”, “Giáo hoàng vạn tuế!” Họ chưa biết tên ngài, nhưng họ đã yêu mến ngài. Sau hơn một giờ hồi hộp, tên của ngài được công bố: Robert Francis Prevost, người gần như chưa ai biết đến, nhưng giáo dân không giảm nhiệt tình.

Dù ít ai đưa ngài vào danh sách ngắn những hồng y có khả năng làm giáo hoàng, “những papabili”, nhưng mọi thứ dường như đã định sẵn để ngài thể hiện tính phổ quát của Giáo hội. Trước hết là nguồn gốc của ngài: sinh tại Chicago ngày 14 tháng 9 năm 1955, thân phụ ngài người Norman và Ý, mẹ của ngài có dòng máu pha trộn giữa người định cư Châu Âu và nô lệ da đen, ngài là hiện thân hoàn hảo của văn hóa Mỹ.

Thân phụ là hiệu trưởng trường học, mẹ là thủ thư. Ngài có bằng toán học trước khi học thần học ở Chicago, năm 1977 ngài vào Dòng Thánh Augustinô, ngài chịu chức năm 1982 tại Rôma, ngài có bằng tiến sĩ giáo luật năm 1987.

Nhưng trước khi làm xong luận án, ngài đi truyền giáo ở Peru vì nhà trí thức này trước hết là một mục tử! Tại Peru, ngài lấy quốc tịch Peru, ngài ở đây 20 năm, để lại một dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn ngài. Ngài là cha quản xứ của nhà thờ chính tòa Chulucanas, sau đó ngài làm giám đốc chủng viện ở Trujillo, giáo sư, thẩm phán tôn giáo và thành lập một giáo xứ ở một khu phố nghèo, nơi đây ngài là linh mục đầu tiên của giáo xứ.

Là tu sĩ kín đáo, ngài tránh xa giới thượng lưu, ngài tận tụy làm công việc của ngài. Năm 1999, ngài về lại Chicago để làm Bề trên Tỉnh dòng địa phương và được bầu làm Giám tỉnh năm 2001, nên ngài về Rôma. Ngài thành công trong việc quản lý 2.500 tu sĩ trên 50 quốc gia, năm 2007 ngài tái đắc cử chỉ trong vòng 20 phút – cuộc bầu cử nhanh nhất lịch sử Dòng. Để được bầu làm Giáo hoàng, ngài chỉ cần bốn vòng, với số phiếu gần số phiếu tối đa…

Sau một năm ở Chicago, ngài về lại Peru năm 2014 để thành lập giáo phận Chiclayo, ngài là giám mục đầu tiên ở đây. Chuyến đi này kéo dài gần 10 năm! Ngài làm Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Peru, làm trung gian trong các cuộc khủng hoảng chính trị làm rung chuyển thể chế chính trị của đất nước Peru lúc đó. Ngài hành động chống lại phong trào công giáo Sodalicio, nơi xảy ra nhiều vụ lạm dụng tình dục.

Năm 2023, Đức Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Bộ trưởng Bộ Giám mục, cùng năm ngài được phong hồng y. Khiêm tốn và kín đáo khi nói chuyện trên truyền thông, ngài tránh xa thế gian, không nói về bản thân, ngài làm việc nghiêm túc, lắng nghe, hiểu biết sâu sắc các tầng lớp nhạy cảm trong Giáo hội. Một điều hiếm thấy trong Giáo hội, thậm chí còn hiếm thấy hơn ở Rôma, ngài không có kẻ thù công khai nào…

Ngài trung thành với người tiền nhiệm của mình

Trong bốn mươi ba năm tông đồ, trải dài trên ba châu lục, ngài thực thi nhiều chức vụ: mục tử trí thức, mục tử thực địa, nhà truyền giáo, nhà quản lý, ngài hiểu rõ Giáo hội trong sự đa dạng, ngài không nhầm lẫn giữa thống nhất và đồng nhất, ngài từ chối sự đa dạng với thực tế “sống không có tiêu chuẩn hay trật tự”. Ngài nói được nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha,  Bồ Đào Nha (và ngôn ngữ ký hiệu!), ngài là cha sở, linh mục chánh xứ, giáo sư, giám đốc chủng viện, bề trên Dòng, Giám mục, Hồng y, Bộ trưởng và… Giáo hoàng!

Ngài có ngờ có ngày làm Giáo hoàng không? Dù sao ngài đã xuất hiện ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô! Buổi tối ngày 8 tháng 5, rồi Đức Lêô XIV cũng xuất hiện, dáng vẻ mong manh của ngài đã làm nhiệt tình của giáo dân tăng gấp đôi! Các bạn trẻ người Pháp chúng tôi nói chuyện, cho biết khuôn mặt ngài rất dịu dàng, toát lên vẻ tử tế. Khi thấy đám đông reo hò rất lâu, ngài giấu cảm xúc, ngài cố gắng kiềm chế. Một cảm xúc giao tiếp và kín đáo đã làm cho đám đông có thiện cảm với ngài ngay.

Những lời nói của ngài được xem xét kỹ lưỡng, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy triều của ngài sẽ như thế nào, ngài trung thành với Đức Phanxicô, ngài ôn hòa, nhưng dù sao giáo dân cũng chưa biết gì nhiều về ngài.

Trong bài phát biểu đầu tiên, ngài biểu lộ lòng trung thành với người tiền nhiệm của ngài. Không những ngài trích dẫn lời của Đức Phanxicô, ngài còn dùng các từ ngữ của Đức Phanxicô: Xây cầu nối, đối thoại, cùng nhau bước đi, Giáo hội của tất cả, Giáo hội đồng nghị. Với chữ đồng nghị, mọi người có thể thêm vào đó chữ gì họ muốn!”

Những lời đầu tiên của ngài, một số người nghĩ ngài quay về với Đức Bênêđíctô XVI! Dù ngài không phải là một trong những ứng viên được ưa chuộng nhất mật nghị, nhưng với hình ảnh không điển hình, ngài là người hiện đại có khả năng lắng nghe và tổng hợp, việc ngài từ chối mọi chủ nghĩa cấp tiến đã làm cho ngài là  ứng viên thỏa hiệp. Nếu cuối cùng ngài thuyết phục được Hồng y Parolin và các Hồng y khác, đó là ngài được các người bảo vệ  di sản Đức Phanxicô chấp nhận, cũng như những người muốn mang đến cho Giáo hội một định hướng rõ ràng hơn, truyền thống hơn, quan tâm nhiều hơn đến tính hợp pháp và tính liên tục lịch sử, và ít thay đổi toàn diện hơn.

Khía cạnh thứ hai này được thể hiện rõ khi ngài xuất hiện trên ban-công, ngài mặc áo đỏ, khăn choàng thêu vàng mà Đức Phanxicô không mặc. Ngài khẳng định xu hướng quay trở lại với nghi lễ cẩn thận hơn kể từ khi Đức Phanxicô qua đời, những ngày tiếp theo sẽ khẳng định sự chú ý này đến các hình thức truyền thống, đặc biệt là việc dùng tiếng la-tinh nhiều hơn.

Quan trọng hơn: trong bài phát biểu đầu tiên của Đức Phanxicô, ngài nói nhiều về bản thân, một chút về tình huynh đệ nhưng không nói về Chúa Kitô. Bài phát biểu đầu tiên của Đức Lêô khá khác biệt, ngài chào giáo dân “Hòa bình đến với tất cả mọi người!” Ngay lập tức, ngài muốn nói bình an này là bình an của Chúa Kitô Phục sinh, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành đã hiến mạng sống mình vì đàn chiên.” Ngài cũng nói về việc truyền giáo, về lòng nhiệt thành truyền giáo, lòng trung thành với Chúa Giêsu Kitô và quê hương thiên đàng…

 “Chủ nghĩa vô thần” của một số tín hữu kitô

Sự thay đổi nội dung sẽ được xác nhận ngày hôm sau trong bài giảng đầu tiên của ngài trước các hồng y tại Nhà nguyện Sistine. Một suy ngẫm tuyệt vời về Chúa Kitô, đồng thời ngài lên án “chủ nghĩa vô thần trên thực tế” mà nhiều tín hữu kitô đang hy sinh. Chiều sâu thần học của bài giảng, cũng như phong cách nghiêm túc và rõ ràng đã làm một số người cho rằng “Đức Bênêđíctô XVI đã trở lại”. Nhưng chắc chắn đó là di sản của Đức Phanxicô mà các nhà bình luận đã tự hỏi khi Đức Lêô nhậm chức, liệu ngài sẽ là “Giáo hoàng chống Trump” hay “Giáo hoàng ủng hộ người di cư”, khi ngài nghĩ đến việc cấp bách là rao giảng về Chúa Giêsu Kitô, điều này gần như có tác dụng tạo ra điều gì đó mới mẻ…

Một điểm thứ hai khác biệt với Đức Phanxicô ngay từ bài can thiệp đầu tiên của Đức Lêô, với văn bản được xây dựng rất kỹ lưỡng, trong đó mỗi từ đều được cân nhắc. Một ấn tượng được xác nhận trong những ngày tiếp theo, khi chúng ta thấy không có gì là ngẫu nhiên, mỗi cử chỉ của ngài đều tương ứng với một ý định chính xác. Khác với một Giáo hoàng ngẫu hứng, đưa ra những tuyên bố bao quát, Đức Lêô là Giáo hoàng chu đáo, điềm tĩnh và trầm tư.

Vào buổi tối đầu tiên ở Quảng trường Thánh Phêrô, ngài nhắc ngài là tu sĩ Dòng Thánh Augustinô: một Dòng khất thực, tiếp tục theo quy tắc của Thánh Augustinô đã đưa ra vào thế kỷ thứ 4; đặt dưới sự bảo trợ của Giáo phụ, đã biến việc nghiên cứu nội tâm thành chìa khóa cho đời sống tâm linh, để tìm thấy trong tâm hồn mình Thiên Chúa “sâu sắc hơn cả sâu sắc của chính chúng ta”. Sau một triều giáo hoàng nói đến nhiều đến việc tác động với thế giới, sự trở về  nội tâm vẫn là một bước ngoặt đáng chú ý.

Từ Thánh Augustinô, tối hôm đó ngài xác nhận: “Với anh em, tôi là tín hữu kitô, vì anh em, tôi là giám mục.” Câu trích cho thấy ngài là người theo Chúa Kitô, đảm nhận vai trò mục tử và người hướng dẫn, vì thế ngài phục hồi chiều thẳng đứng trong việc quản lý Giáo hội. Ngày hôm sau, ngài nhắc lại sứ mệnh của ngài là “chủ trì Giáo hội hoàn vũ trong đức ái”, ngài không ngần ngại nhắc lại ngài đang thực hiện “một thừa tác vụ có thẩm quyền”…

Tiếp nối Đức Phanxicô trong một số chủ đề

Tuy nhiên, khi gặp các hồng y ngày 10 tháng 5, ngài dành phần lớn thì giờ cuộc họp để các hồng y phát biểu. Trong cuộc họp này, ngài không trình bày chi tiết tầm nhìn của ngài về chức giáo hoàng. Ngài đồng quan điểm với Đức Phanxicô về một số vấn đề: quan tâm đến những người nhỏ bé nhất và bị bỏ rơi, trao cho phụ nữ một vị trí lớn hơn trong Giáo hội, bảo vệ người di cư, khi là hồng y, ngài đã có một cuộc trao đổi gay gắt với Phó Tổng thống J.D. Vance về vấn đề này. Nhưng về các vấn đề đạo đức, ngài bảo thủ hơn so với Đức Phanxicô, đặc biệt về gia đình truyền thống, trong quá khứ, ngài không đồng ý với các phương tiện truyền thông quảng bá trái ngược với Phúc âm, đặc biệt là lối sống đồng tính.

Cuối cùng, ngài giải thích về việc ngài lựa chọn tên của ngài, ngài nhắc đến Giáo hoàng Lêô XIII, người ban hành 86 thông điệp, đặc biệt thông điệp Học thuyết xã hội của Giáo hội, Rerum novarum (1891): một thông điệp phản ứng lại sự phi nhân tính do chủ nghĩa tư bản gây ra và các giải pháp sai lầm của chủ nghĩa xã hội. Đức Lêô XIV mong muốn bảo vệ phẩm giá con người trước các mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo.

Việc đề cập rõ ràng đến Đức Lêô XIII, cũng như Đức Lêô Đại đế (440-461), người được biết đến vì đã khuyên Attila không nên cướp phá thành phố Rôma và có những đóng góp to lớn qua việc giải thích học thuyết của ngài về cuộc chiến chống chia rẽ trong Giáo hội.

Thống nhất Giáo hội: rõ ràng đây là một trong những điểm thiết yếu trong tiến trình của ngài vào cuối các phiên họp chung, và rất có thể đây là một trong những chủ đề Hồng y Prevost sẽ có được sự đồng thuận, nhờ vào danh tiếng ngài là người tổng hợp, có khả năng hòa giải những điều đối lập, đồng thuận và làm việc với toàn bộ các vấn đề nhạy cảm của Giáo hội. Chúng ta không thể không lưu ý khẩu hiệu của Đức Lêô XIV: “Trong Chúa Kitô, chúng ta là một” trong bài phát biểu đầu tiên của ngài về sự hiệp nhất trong Chúa và hiệp nhất với nhau. Nhiều cử chỉ đầu tiên của ngài liên quan đến việc xoa dịu trái tim của những người bị triều Đức Phanxicô làm tổn thương. Việc bình định Giáo hội không chỉ là mệnh lệnh với chính người công giáo, nhưng còn là điều kiện tiên quyết để Giáo hội có thể rao giảng cho thế giới về một hòa bình mà thế giới đang vô cùng cần đến.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô, Giáo hoàng của thống nhất, liệu ngài có thành công trong việc đoàn kết người công giáo Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc không?

Nhân viên Vatican ngạc nhiên: họ được thưởng 500 âu kim trong tiền lương tháng này

Sau cải cách của Đức Phanxicô, Giáo triều La-mã chờ quyết định của Đức Lêô

Cuộc bầu cử Giáo hoàng Lêô XIV: Các thách thức của triều giáo hoàng mới