Clémence Pasquier: “Cuộc sống của tôi là ở đây, trong căn bệnh này”
lepelerin.com, Cécile Picco, 2025-04-09
Cô Clémence Pasquier / © Bruno Amsellem
Cô gái trẻ Clémence Pasquier, 30 tuổi, cô mắc căn bệnh ung thư không thể chữa khỏi. Cô chia sẻ đức tin được tôi luyện qua thử thách và sống cuộc sống hiện tại trọn vẹn dù có thế nào đi chăng nữa.
Năm 2016, khi cô 21 tuổi, cô bị ung thư vú, cô đón nhận tin này như thế nào?
Cô Clémence Pasquier: Tôi không phản ứng ngay. Lúc đó tôi vừa đến Lyon để nghỉ ngơi. Các bác sĩ không quá lo lắng: tôi còn trẻ, chỉ cần xạ trị là được. Với tôi, đó là quãng thời gian bị tách ra khỏi dòng đời, tôi sống trong áp lực: tôi cứ tiến về phía trước, nghiến răng chịu đựng và mỉm cười. Với tôi, là tín hữu kitô, có nghĩa là sống trọn vẹn không than vãn. Tôi tin Chúa hành động trong cuộc đời tôi và chữa lành cho tôi. Tôi đã cầu nguyện như vậy.
Một năm sau, bệnh tái phát. Chuyện gì đã xảy ra?
Lúc đầu tôi bị thất vọng. Tôi mất một thời gian để hiểu rằng bệnh ung thư đã bám vào tôi và nghiêm trọng hơn. Sau đó tôi bắt đầu hóa trị. Căn bệnh hiện rõ mồn một, như một cú tát vào mặt mỗi sáng thức dậy. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngừng trốn chạy và đối diện với sự thật này.
Điều gì làm cho cô cảm thấy kiệt sức nhất?
Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Dù bạn bè và gia đình luôn ở bên cạnh, nhưng tôi nhận ra một nỗi cô đơn sâu thẳm, một cô đơn gắn liền với chính thân phận của tôi. Căn bệnh này ẩn chứa một chiều kích rất riêng, rất sâu, mà chúng ta không thể hình dung nếu không trải qua trong chính thân xác mình. Từ bên ngoài, người khác chỉ thấy được một phần. Không ai thật sự chạm đến những gì tôi đang sống. Ngoại trừ Chúa.
Và lời cầu nguyện của cô không được nhậm…
Câu hỏi về chữa lành trở nên vô cùng đau đớn, gần như xé lòng. Có quá nhiều người cầu nguyện cho tôi! Vì sao Chúa không hành động, trong khi tôi đã dùng hết tài năng của tôi để phục vụ Giáo hội, để làm những dự án mà tôi nghĩ là của Ngài? Vậy mà thân xác tôi lại đau đớn suy sụp, tôi không thể đi tới đằng trước. Tôi không còn đủ sức để xin chữa lành. Việc phải cầu nguyện và đối diện với thực tại là quá khó với tôi.
Vài tháng sau, cô đi qua một giai đoạn mới của bệnh tật…
Mùa hè năm 2018, tôi được biết ung thư đã di căn, và thời gian nghỉ ngơi sẽ không bao giờ kết thúc. Cuộc sống của tôi không còn như trước: nó là ở đây, trong căn bệnh này. Tôi không còn cuộc sống nào khác. Chữa lành là không thể. Từ nay, tôi chỉ làm sao để ổn định các cơn khủng hoảng.
Cô điều trị nặng nề cho đến tháng 1 năm 2022, sau đó cô xin “tạm ngừng”…
Thân thể tôi đã quá suy sụp, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Mọi thứ quá khó khăn đến mức tôi thấy được chết sẽ dễ chịu hơn. Lúc đó tôi hiểu những người cảm thấy quá mệt mỏi, họ chỉ muốn chết. Tôi cần mọi thứ chấm dứt. Tôi không dám xin dừng điều trị, tôi sợ người thân của tôi đau lòng. Vì vậy, tôi xin tạm nghỉ. Tôi bước vào giai đoạn chăm sóc giảm nhẹ: mục tiêu không còn là kéo dài sự sống, nhưng giúp tôi bớt đau hơn. Vài tháng sau, tôi được chuyển qua đơn vị chăm sóc giảm nhẹ. Những quyết định y khoa quan trọng được đưa ra. Rồi vấn đề cái chết, sự kết thúc cuộc sống xuất hiện một cách trực diện với những câu hỏi đi kèm.
Những câu hỏi nào?
Tôi muốn chết ở đâu? Điều gì làm tôi sợ nhất: đau đớn thể xác hay tinh thần? Tôi muốn làm gì trước khi ra đi? Tôi có nên sắp xếp lại mọi thứ để người thân đỡ vất vả? Toàn là những điều mà ở tuổi 27, tôi chưa bao giờ nghĩ tới…
Cô chưa chuẩn bị để trả lời những câu hỏi này…
Tôi cảm thấy mình lạc lõng. Xung quanh tôi, không ai đặt ra những câu hỏi ấy. Tôi lại rơi vào một nỗi cô đơn sâu sắc. Người thân hỏi tôi: “Quan trọng nhất là con muốn gì”, nhưng tôi không biết! Tôi không thể chia sẻ điều này, vì nó quá riêng tư, quá khó khăn. Tôi được đồng hành rất tốt. Các nhân viên y tế trong đơn vị chăm sóc giảm nhẹ được đào tạo để giúp tôi đối diện với cái chết một cách nhẹ nhàng, cả người đồng hành thiêng liêng của tôi cũng ở bên tôi cho đến khi tôi viết xong những chỉ dẫn cuối cùng. Họ không né tránh, cũng không làm cho mọi thứ trở nên quá thiêng liêng.
Đức tin có bảo vệ cô khỏi thực tại… Mà còn đưa cô vào thực tại?
Điều thiêng liêng nhất cũng là điều thực tế nhất. Đó là cốt lõi của đức tin. Chúng ta không sống để trốn tránh thân phận con người, cũng không để thoát khỏi nó. Có đức tin không miễn cho chúng ta khỏi trải nghiệm làm người. Chính Thiên Chúa đã nhập thể nơi Đức Giêsu, và đi đến tận thập giá. Càng tiến sâu vào đời sống thiêng liêng, chúng ta càng được mời gọi để bén rễ vào thực tại. Sống ở đây và ngay lúc này.
“Cuối cùng tôi chấp nhận có những chuyện chỉ có thể hiểu được về sau” Clémence Pasquier
Giờ đây cô xin gì với Chúa?
Tôi xin thêm sự sống. Tôi cảm nhận rõ ràng sự sống đời đời đang lớn dần trong tôi. Một ngày nào đó, nó sẽ lớn quá mức so với thân xác tôi, và đó sẽ là lúc chuyển sang một cuộc sống khác đang đợi tôi. Sự chữa lành là một tạm thời, một điều tốt, nhưng không phải là điều tốt nhất. Hiểu được điều đó làm tôi bình an hơn. Khi lên Thiên Đàng, tôi vẫn muốn Thiên Chúa giải thích vì sao tôi lại sống như vậy. Giờ đây tôi sống mà không hiểu, chỉ thấy một phần nhỏ của bức tranh, và không phải lúc nào bức tranh cũng sáng sủa. Tôi đã chấp nhận có những điều chỉ được sáng tỏ sau này. Tôi mong được nói với Ngài: “Vậy ra đây là điều Ngài đã chuẩn bị cho con!”
Tin vào sự sống đời đời có đủ để không còn sợ chết không?
Năm 18 tuổi, tôi tin chắc mình không sợ chết. Bây giờ thì tôi không thể nói như vậy được nữa. Khi đối diện với cái chết một cách cụ thể, tôi bị tê liệt, tôi thức trắng đêm vì lo âu. Và tôi thấy tôi có lỗi: nếu tôi tin vào sự sống đời đời, vì sao tôi lại sợ? Bây giờ tôi cảm thấy ít bối rối hơn. Tin rằng cái chết chỉ là một ngưỡng cửa không loại bỏ sự thật rằng thân xác được tạo ra là để cho sự sống, và khi đối diện với cái chết, sẽ có một phản kháng tự nhiên. Tôi biết điều này sẽ khó khăn, tôi sẽ sợ, nhưng không sao. Đến lúc đó, tôi sẽ nhận được những ơn cần thiết.
“Khi đứng trước hai phương án điều trị, tôi tự hỏi phương án nào cho phép tôi tiếp tục sống trong tương quan với người khác”
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch