Với nhiều bạn trẻ, Đức Gioan-Phaolô II là tấm gương của một linh mục mục tử
la-croix.com, Linh mục Stefano Cascio giáo xứ Thánh Bonaventure, Phó Giám đốc Truyền thông Giáo phận Roma, 2025-04-02
“Đức Gioan-Phaolô II là Giáo hoàng của Giáo hội sau Công đồng Vatican II”.
Hai mươi năm sau khi ngài qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005, Linh mục Stefano Cascio vinh danh Đức Gioan-Phaolô II, người đã truyền cảm hứng cho nhiều linh mục “thế hệ Gioan-Phaolô II”. Linh mục nhấn mạnh đến tầm vóc gương mẫu của ngài với thế hệ linh mục mang tầm nhìn “năng động và đầy thách thức” về chức linh mục.
Khi tôi còn là chủng sinh, có người hỏi tuổi của tôi, tôi trả lời: “Như Giáo hoàng.” Tôi sinh ra khi ngài được bầu chọn, ngài theo những bước chân đầu đời của tôi, tuổi thơ ấu, tuổi vị thành niên, tuổi sinh viên suy tư. Với thế hệ chúng tôi, ngài không chỉ là Giáo hoàng, ngài còn là mục tử, người mục tử chúng tôi không tìm thấy trong giáo xứ hay ở các giám mục, người ông đồng hành với chúng tôi trong quá trình hình thành nhân bản và tâm linh.
Triều giáo hoàng của ngài (1978-2005) đã tác động sâu sắc đến Giáo hội và đến cả một thế hệ linh mục, trong đó có tôi. Chúng tôi, những người chịu chức hay được đào tạo vào thời của ngài, được gọi là “linh mục thế hệ Gioan Phaolô II”, chúng tôi mang dấu ấn tâm linh, thần học và mục vụ của ngài.
Ngài thừa hưởng một Giáo hội đang trong tiến trình chuyển đổi toàn diện sau Công đồng Vatican II. Một đối thoại mới với thế giới hiện đại đã mở ra, phụng vụ đổi mới, vai trò của linh mục và giáo dân được xem lại. Giai đoạn hậu công đồng đánh dấu bằng những căng thẳng giữa cải cách và tính liên tục, giữa những người muốn hiểu sâu tinh thần Công đồng và những người lo ngại cho một số thái quá. Giáo hoàng là nghị phụ Công đồng muốn áp dụng các lời dạy của Công đồng. Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu phải có giải thích xác thực về Công đồng, bác bỏ cả chủ nghĩa hiện đại thái quá lẫn sự rút lui theo chủ nghĩa chính thống.
Vào những năm 1980 và 2000, xã hội Tây phương trải qua những thay đổi nhanh chóng: thế tục hóa ngày càng tăng với chủ nghĩa tương đối về đạo đức và khủng hoảng ơn gọi. Dưới thời của ngài, các linh mục như tôi phải đối diện với một thế giới mà Giáo hội đã mất ảnh hưởng xã hội, nơi đức tin không còn là điểm quy chiếu văn hóa vững mạnh nữa.
Cùng lúc đó, sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu mà ngài đã đóng góp phần lớn vào sự sụp đổ này đã mở ra một chân trời mới cho công cuộc truyền giáo. Toàn cầu hóa, sự phát triển của phương tiện truyền thông và cuộc cách mạng kỹ thuật số đã làm thay đổi cách truyền tải đức tin. Đức Gioan-Phaolô II kêu gọi một cuộc “truyền giáo mới”, thuật ngữ của Đức Phaolô VI: hiện diện với thế giới nhưng đức tin không thỏa hiệp.
Một mô hình sống
Đức Gioan Phaolô II tại vị hơn 26 năm, giúp thế hệ chúng tôi định hình qua các thông điệp, các chuyến tông du và qua các Ngày Thế Giới Trẻ. Ngài có tầm nhìn tích cực và đầy thách thức về chức tư tế. Với nhiều người trẻ, ngài là gương mẫu của một linh mục, một mục tử kết hợp sức lôi cuốn, chuẩn mực giáo lý và sự gần gũi với giáo dân.
Ngài nhấn mạnh đến vai trò trọng tâm của cầu nguyện trong đời sống linh mục. Thế hệ chúng tôi tìm cách phát triển một linh đạo thường được nuôi dưỡng qua việc tôn kính Thánh Thể, được cho là trọng tâm chức thánh, một lòng kính mến Đức Mẹ thừa hưởng từ “Totus Tuus” của ngài và gắn bó với phụng vụ. Với chúng tôi, chức linh mục là ơn trọn vẹn dâng lên Thiên Chúa, phù hợp với tinh thần hiến thân của Ngài cho đến giây phút cuối cùng, một chiều kích thiêng liêng và truyền giáo của chức thánh để chức linh mục không bị thế tục hóa, không bị quan liêu. Chúng tôi mang cổ áo La-mã, nói về ơn gọi và bằng lòng với cuộc sống độc thân trong niềm vui, ảnh hưởng của một Giáo hoàng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của “mùa xuân mới của ơn gọi”, kêu gọi linh mục dám táo bạo và rõ ràng về sứ mệnh cụ thể của mình.
Khủng hoảng ơn gọi
Dù được Đức Gioan-Phaolô II cổ động hết mình, cuộc khủng hoảng ơn gọi vẫn là một thực tế ở các nước phương Tây. Nhiều linh mục cảm thấy đơn độc khi phải đảm trách nhiều mục vụ nặng nề. Chúng tôi thường quản lý nhiều giáo xứ và đứng trước việc giáo dân không còn đến nhà thờ.
Triều giáo hoàng hiện tại mang đến động lực mới cho Giáo hội và thế hệ Gioan-Phaolô II cảm thấy lạc lõng với một số diễn biến mục vụ gần đây, đặc biệt là những lỏng lẻo của các giá trị đạo đức. Bị thách thức nhưng chúng tôi vẫn cố gắng xây dựng một Giáo hội gần gũi với giáo dân, gắn chặt vào lời cầu nguyện và táo bạo hơn trong việc loan báo Tin Mừng.
Cam kết với cuộc sống, gia đình, giáo dục và truyền giáo, di sản giáo lý và tinh thần của Đức Gioan-Phaolô II, vẫn là động lực quan trọng trong Giáo hội ngày nay. Năm 2000, ngài nghĩ đến những người trẻ ở Tor Vergata và đã viết lúc kết thúc Năm Thánh 2000: “Cuốn theo lòng nhiệt thành của giáo dân, tôi không ngần ngại xin họ lựa chọn đức tin và cuộc sống một cách triệt để, cho họ một nhiệm vụ tuyệt vời: trở thành ‘người canh gác buổi sáng’ (x. Is 21:11-12) vào bình minh của thiên niên kỷ mới.”
Cảm nghiệm từ gương sáng của ngài, thế hệ của tôi phải lựa chọn giữa lòng trung thành và thích ứng. Không chỉ là một di sản, chúng tôi còn mang trong mình một sứ mệnh: dẫn đường cho một Bình minh mới.
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch






























