Brigitte Bardot: “Tôi có đức tin và tôi tự hào về đức tin của tôi ”

75

Brigitte Bardot: “Tôi có đức tin và tôi tự hào về đức tin của tôi ”

fr.aleteia.org, Clémence Nava, 2024-09-21

Hình © ERIC FEFERBERG I AFP

Nữ diễn viên và nhà hoạt động vì quyền động vật kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của bà ngày 28 tháng 9. Nhân dịp này, bà nói về đức tin, nhà thờ Saint-Tropez và mối quan hệ của bà với đạo công giáo.

Trang Aleteia có cuộc phỏng vấn độc quyền với bà.

Đức tin có một vị trí nào trong đời của bà?

Brigitte Bardot: Đức tin luôn ở trong tôi. Tôi có đức tin.

Bà có một giáo dục công giáo khá nghiêm khắc. Ngày nay bà có mối quan hệ gì với tôn giáo?

Tôn giáo là một phần đời của tôi nhưng tôi không giữ đạo. Tôi kính mến Đức Mẹ, tôi không thích qua trung gian để nói chuyện với Đức Mẹ nên tôi nói chuyện trực tiếp với Mẹ.

Bà có nhà nguyện nhỏ Notre-Dame de la Garrigue xây trên khu đất của bà ở Saint-Tropez. Nhà nguyện ấy như thế nào?

Đó là một nhà nguyện rất nhỏ.

Bà cảm thấy gì khi ở trong nhà nguyện?

Bình yên tuyệt vời. Nhà nguyện nhìn ra biển và nằm giữa một lùm cây dại, cuối con đường mòn dành cho mấy con dê. Đường đến đó là con đường nhỏ như thập tự giá.

Bà có đến đó thường xuyên không?

Trước đây tôi hay đến. Bây giờ tôi bị viêm xương hông, tôi phải đi bằng  nạng nên tôi không đi thường xuyên. Con đường dẫn đến nhà nguyện rất dốc, đi lại khó khăn. Tôi có thể nhờ người đưa đi, nhưng tôi cần cô tịch.

 Vì sao bà nghĩ phải tôn trọng và bảo vệ động vật như một phần trong đời sống người tín hữu kitô?

Chúa nhân lành đã cho động vật ở Trái đất để nó được tôn trọng và không bị ăn thịt, săn bắt hay làm thí nghiệm. Con vật được tạo ra để ở bên cạnh con người chứ không phải để làm nô lệ hay làm đồ ăn cho con người. Khi tôi đi nhà thờ, đôi khi tôi đem theo các con vật của tôi. Tôi chỉ đem theo những con rất nhỏ, con lừa không vào đó được.

Bà xem Thánh Phanxicô Assisi là tấm gương của bà, vì lý do gì?

Ngài là ngọn hải đăng trong việc bảo vệ động vật. Tôi ít thân với ngài hơn với Đức Mẹ (cười). Nhưng tôi rất tôn trọng ngài. Trong nhà nguyện nhỏ của tôi có tượng Thánh Phanxicô Assisi. Tôi cũng kính mến thích Thánh Piô Năm Dấu Thánh.

Việc làm chứng cho đức tin khi bà là người của công chúng có quá hiếm không?

Tôi có đức tin và tôi tự hào với đức tin của tôi. Tôi kinh hoàng khi thấy tất cả những hành vi xúc phạm nhà thờ. Đó là báng bổ!

Bà nhìn đạo công giáo như thế nào?

Tôi thấy người dân đã đánh mất sự huyền bí, một hơi ấm nào đó của tâm hồn. Khi còn nhỏ, tôi theo cha mẹ đi lễ ngày chúa nhật. Tôi nhớ có một cái gì huyền bí ở nơi tráng lệ này. Linh mục quay lưng về phía giáo dân và làm lễ bằng tiếng la-tinh. Lễ trước mặt giáo dân cho tôi ấn tượng như buổi biểu diễn sân khấu. Tôi là người theo chủ nghĩa truyền thống. Tôi muốn thấy sự hồi sinh của đạo công giáo với sự tôn trọng và tầm quan trọng hơn. Có rất nhiều người có thiện chí và có niềm tin sâu sắc nhưng họ không đi lễ nữa. Rất nhiều nhà thờ bị đóng cửa… Giáo dân không vào cầu nguyện. Thật đau lòng. 

Bà nghĩ gì về những lời này của Đức Phanxicô: “Chó và mèo thay thế trẻ em. Quý vị sẽ cười nhưng đó là thực tế”?

Không nên so sánh như vậy. Tôi không đồng ý với những gì ngài nói và làm. Tôi đã viết thư hai lần cho ngài, tôi rất vui khi biết ngài lấy tên là Phanxicô và tin chắc ngài sẽ làm điều gì đó cho động vật. Tôi không nhận thư ngài trả lời.

Bà muốn thấy điều gì được làm cho động vật?

Rất nhiều thứ! Chúng ta đã làm tổn thương động vật rất nhiều. Đôi khi tôi khóc khi cầu nguyện vì tôi kinh hãi trước bạo lực và độc ác của con người. Đây là những lời kêu đớn hơn là những lời cầu nguyện thực sự.

Sinh nhật 90 của bà, bà muốn nhận món quà nào?

Tôi muốn chính phủ Pháp tặng cho tôi một trong những chiến thắng vĩ đại mà tôi đã kêu gào suốt 50 năm qua. Đó sẽ là một phép lạ!

Marta An Nguyễn dịch