Vì sao Trật tự Thế giới Mới ghét sự sống và gia đình

9

Vì sao Trật tự Thế giới Mới ghét sự sống và gia đình

lanuovabq.it, Maria Bigazzi, 2026-06-18

La Bussola phỏng vấn Ettore Gotti Tedeschi, tác giả quyển sách “Zarathoustra đã không nói như vậy, Thus Spoke Not Zarathustra

Tôi sẽ giải thích vì sao Trật tự Thế giới Mới ghét sự sống và gia đình: “Hậu quả của xã hội đại dịch, chủ nghĩa tân Malthus, sự suy tàn của các quốc gia phương Tây, sự bỏ rơi luật tự nhiên, vấn đề nhập cư.”

Chúng ta đang sống trong một xã hội bệnh hoạn; chúng ta cảm thấy lạc lõng và bị tước đoạt bản sắc. Chúng tôi đã thảo luận điều này với kinh tế gia Ettore Gotti Tedeschi, tác giả quyển sách “ Zarathustra đã không nói như vậy, Così non parlò Zarathustra, Cantagalli”, ông giải thích xã hội đã trở nên bệnh hoạn kể từ khi xã hội phủ nhận “ý chí tự do” và dần dần thay thế bằng “chủ nghĩa khoa học quyết định”. Chúng ta đã quên lời dạy của Socrate, Aristotle và Thánh Tôma Aquinô, trong khi chúng ta biết và chia sẻ tư tưởng của Nietzsche và Sartre, tự giới hạn mình trong việc cố gắng giải quyết các hệ quả và do đó đánh mất khả năng tìm kiếm và hiểu được “nguyên nhân” của mọi thứ, ý nghĩa của cuộc sống và các giá trị thiết yếu.

Đại dịch và tình trạng khẩn cấp: hậu quả của xã hội đại dịch là gì và chúng ảnh hưởng đến khủng hoảng kinh tế ở mức độ nào?

Kinh tế gia Ettore Gotti Tedeschi. Việc cách ly được cho là giải pháp cho “đại dịch”, ngoài các vấn đề xã hội và tâm lý đã được biết đến, cách ly đã mang lại kết quả thực sự đáng kể: đẩy nhanh quá trình số hóa (đặc biệt là công việc làm từ xa) ít nhất từ 10 đến 15 năm, hoặc thậm chí 20 năm theo một số người. Tóm lại: số hóa là công cụ cơ bản để cạnh tranh trong thế giới toàn cầu hóa, nơi các quốc gia mới nổi trước đây (nay là BRICS) chiếm gần 50% dân số thế giới và 50% GDP toàn cầu. Vấn đề rất phức tạp: phương Tây không còn biết cách cạnh tranh; họ phải tạo ra lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, trong thế giới toàn cầu hóa, một phát minh công nghệ sẽ có tác động đến việc dùng nó trong thị trường, điều này quyết định các mô hình kinh tế cần áp dụng, vì thị trường toàn cầu đồng nghĩa với cạnh tranh toàn cầu. Hoặc chúng ta biết cách cạnh tranh, hoặc chúng ta làm điều khác. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới vô cùng mạnh, cũng như sự tập trung của các nguyên liệu thô mới (năng lượng), các sản phẩm công nghệ cao (vi mạch). Không một quốc gia nào thực sự tự chủ hoặc có thể tồn tại mà không cần đến các quốc gia khác. Vì vậy, tôi đặt câu hỏi: liệu một hình thức “chủ quyền” có khả thi trong thời đại ngày nay không?

Siêu nhân ngày nay: giữa chủ nghĩa tân Malthus, chủ nghĩa môi trường và sự pha trộn tôn giáo. Ông có thể đưa ra một phân tích về điều này không?

Siêu nhân của Nietzsche ngày nay nên được hiện thực hóa thông qua công nghệ và trí tuệ nhân tạo, hoặc với sự trợ giúp của một số thuốc có tác dụng tâm thần. Trên thực tế, nó liên quan đến việc nâng cao khả năng của con người qua công nghệ. Theo tôi, sự tiến bộ thực sự nằm ở lời cầu nguyện và ơn Chúa ban, nhưng nếu nhân loại tự cho mình là Chúa, họ sẽ đánh giá bản thân bằng những khám phá khoa học, từ đó làm giảm phẩm giá của chính mình là con cái của Chúa. Triết gia Nietzsche đã tiên tri về sự kết thúc của nền văn minh phương Tây vì văn minh này là Kitô giáo, ông đã dự đoán rất sớm, nhân loại sẽ xem tội lỗi không phải là tội lỗi chống Chúa, nhưng chống Trái đất và môi trường. Vì thế ông đã thuyết phục những người theo ông đẩy nhanh quá trình bảo vệ môi trường, đó là lý do duy nhất để tái khám phá chủ nghĩa Malthus, được cho là cần thiết để giảm dân số. Ngày nay, những người theo chủ nghĩa tân Malthus “có học thức và có trách nhiệm” đã khẳng định dân số thế giới phải giảm để “cứu hành tinh”. Sự pha trộn tôn giáo là phát hiện vĩ đại do các Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thực hiện để đảm bảo sự thành công của cái gọi là Trật tự Thế giới Mới, bằng cách khuyến khích di cư – vô ích và phản tác dụng từ góc độ kinh tế (chứ không phải nhân đạo) – đến các quốc gia có tôn giáo giáo điều nhằm làm ô nhiễm “niềm tin mê tín giáo điều”, các giá trị không thể thương lượng, uy tín của quyền lực đạo đức, v.v..

Sự suy tàn của các quốc gia phương Tây, Trật tự Thế giới Mới (toàn cầu hóa và nhập cư), và khủng hoảng ở châu Âu: nguyên nhân là gì, và việc từ bỏ luật tự nhiên và ý thức đạo đức đóng vai trò gì?

Giacomo Leopardi cho rằng sự mất mát ý thức đạo đức là do sự tiến bộ của Thời kỳ Khai sáng. Thời kỳ Khai sáng cũng đã hạ thấp con người xuống thành “vật chất”, dẫn đến sự thiếu hiểu biết về các quy luật tự nhiên. Không nghi ngờ gì nữa, chủ nghĩa nhân bản, nơi con người thay thế Thượng đế (thần luận), xuất hiện trong thời kỳ nhân văn và Phục hưng, đã góp phần vào điều này.

Việc thuyết phục nhân loại thỏa mãn nhu cầu của chính mình thông qua nghiên cứu công nghệ phù hợp và chủ nghĩa tiêu dùng ngày càng gia tăng đã dẫn đến quá trình thế tục hóa ngày càng sâu sắc, nội tại và thiếu tính siêu việt. Từ siêu hình học, nhân loại đã chuyển sang chủ nghĩa vị lợi kỹ trị và cá nhân chủ nghĩa, lại còn được một số thần học gia khuyến khích, để duy trì sự nổi tiếng toàn cầu của mình, đã tìm cách dung hòa sự tiến hóa sinh học với sự tiến hóa đạo đức cần thiết. Không ai còn nói về siêu hình học hay chủ nghĩa vị lợi nữa. Làm sao chúng ta có thể khẳng định chủ nghĩa tương đối đạo đức phủ nhận các giá trị khách quan ngày càng khẳng định vị thế của mình? Nhập cư, một mâu thuẫn tuyệt đối, chỉ nhằm xóa bỏ cội rễ của nền văn minh Kitô giáo, giống như trường hợp của “luật sinh học” mới, mà với Tổng thống Obama và WHO, đã thay thế đạo đức sinh học, đặc biệt là về phá thai, an tử, v.v. Ngày nay có bao nhiêu người đủ can đảm đi ngược lại xu hướng này mà không sợ hãi?

Tỷ lệ sinh đang giảm, dân số già đang tăng, và cùng với các yếu tố này là chi phí y tế công cộng. Như thế an tử trở thành “giải pháp” cho vấn đề… Mối liên hệ giữa an tử và tỷ lệ sinh giảm là gì?

Chúng là hai mặt của cùng một đồng xu. Tỷ lệ sinh giảm được xem là để chất lượng cuộc sống tốt hơn khi không có con, an tử được xem là giải pháp nhân đạo cho một cuộc sống bị cho là không đáng sống. Việc không có con cái dẫn đến nghèo đói và nguy cơ không thể nói thành lời khi xem cuộc sống là “vô giá trị”; an tử khẳng định giá trị cuộc sống luôn luôn và chỉ là “không”. Để hiểu được điều này, chúng ta cần có can đảm để nhận ra ai ghét cuộc sống con người và tại sao, mà không xấu hổ. Tôi xin các bạn đọc những gì nhà văn vĩ đại Jérôme Lejeune đã viết về chủ đề này. Trong nền kinh tế phát triển, có con đồng nghĩa với giàu có, không có con đồng nghĩa với nghèo đói. Ở cái gọi là thế giới phương Tây, để trở nên giàu có hơn, người ta phải có nhiều con hơn. Cá nhân tôi đã nghiên cứu và khẳng định điều này từ năm 1975. Ngày nay, 50 năm sau, tôi thấy tỷ lệ sinh (với những hậu quả của nó) đã được mọi người nhận ra. Trước đây, điều đó bị phủ nhận và tôi bị chế giễu. Nhưng những gì đã xảy ra kể từ năm 1975, ngay cả chỉ ở thế giới phương Tây giàu có và có học thức, cũng đã gây ra tổn thất rất lớn. Ngày nay, việc loại bỏ 70% dân số thế giới để bảo vệ Trái đất là một lựa chọn về mặt tư tưởng sẽ còn phải trả giá đắt hơn nữa.

Ông khẳng định gia đình thể hiện chân lý nhân văn và xã hội, đồng thời cấu thành cốt lõi của xã hội. Hậu quả của sự tan rã gia đình trong văn hóa toàn cầu hóa – hư vô chủ nghĩa là gì?

Gia đình bị ghét bỏ như chính sự sống, vì gia đình thực hiện một điều không thể chấp nhận được: gia đình mang trẻ em đến thế giới, nuôi dạy chúng và giáo dục chúng một cách chủ quan, không đồng nhất, mà theo nhu cầu, tính cách, khả năng, điểm mạnh và điểm yếu riêng của mỗi đứa trẻ. Tôi xin nói, ngay lập tức có thể nhận ra nếu một người trẻ được nuôi dạy theo cách này bởi gia đình của họ. Liệu chúng ta có thể xem xét việc hỗ trợ gia đình, ngay cả trong vai trò này, trong một thế giới toàn cầu hóa tuyên bố chuẩn hóa văn hóa, hành vi, giá trị và tôn giáo hay không? Điều đó không dễ dàng, nhất là khi gia đình phải cạnh tranh với nhà nước trong việc đầu tư vào giáo dục và nghề nghiệp. Gia đình chăm sóc người ốm yếu và người già, và họ tận tâm làm với một tình yêu vô vị lợi. Nhà nước dường như không đánh giá cao sự cạnh tranh này, có lẽ theo cùng một nguyên tắc đã dẫn đến việc trục xuất các nữ tu điều dưỡng khỏi bệnh viện hoặc các nữ tu dạy học khỏi trường mẫu giáo?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô kêu gọi giới học thuật hãy là “ngọn hải đăng của hiệp nhất trong thế giới chia rẽ”

Vì sao Trật tự Thế giới Mới ghét sự sống và gia đình