Chuyến đi của Đức Lêô: Vì sao ngài chọn Châu Phi cho chuyến đi quan trọng đầu tiên của ngài?

24

Chuyến đi của Đức Lêô: Vì sao ngài chọn Châu Phi cho chuyến đi quan trọng đầu tiên của ngài?

la-croix.com, Mikael Corre, Phóng viên đặc biệt thường trú tại Rôma, 2026-02-25

Đức Lêô tiếp Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune tại Vatican ngày 24 tháng 7 năm 2025. Ngài sẽ là Giáo hoàng đầu tiên đến thăm Algeria trong chuyến đi Châu Phi từ ngày 13 đến 23 tháng 4. Vatican Media / AFP

Từ ngày 13 đến 23 tháng 4 năm 2026, Đức Lêô sẽ đi Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo. Chuyến đi này có tầm quan trọng ngoại giao đáng kể, ngài đến các quốc gia đang bị căng thẳng chính trị nội bộ, thách thức về năng lượng và sự thay đổi động lực quyền lực trên lục địa.

Ngày 25 tháng 2, Tòa Thánh loan tin: “Hành trình kéo dài 11 ngày, lịch trình dày đặc và được theo dõi sát sao. Từ ngày 13 đến 23 tháng 4, ngài sẽ đến Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo.” Tòa Thánh cũng xác nhận chuyến đi Monaco ngày 28 tháng 3 và chuyến đi Tây Ban Nha (Madrid, Barcelona và quần đảo Canary) từ ngày 6 đến 12 tháng 6.

Tại Châu Phi, ngài sẽ đến thăm Algiers Annaba, sau đó là Yaoundé, Bamenda và Douala, trước khi đến Luanda, Muxima, Saurimo và cuối cùng là Malabo, Mongomo, Bata. Tại Rôma, giới ngoại giao ít tập trung vào lịch trình cụ thể, họ chú trọng đến thông điệp chính trị quan trọng của chuyến đi. Một đại diện của một quốc gia ở Rôma cho biết: “Trong chuyến đi lớn đầu tiên của Đức Lêô người Mỹ, ngài chọn một lục địa nơi ảnh hưởng của các cường quốc phương Tây – và đặc biệt là của Hoa Kỳ – dường như còn lưỡng lự – Washington tái tập trung chiến lược vào khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và việc tuyên bố cắt giảm một số viện trợ của Mỹ.”

Một nhà ngoại giao của Tòa Thánh nhận xét: “Giáo hội tiếp tục đi đến nơi cán cân quyền lực dịch chuyển,” Vatican không nghĩ đến việc rút lui hay mở rộng, Vatican muốn có một sự hiện diện và bền vững. Trong bối cảnh này, việc lựa chọn Châu Phi không phải là chuyến tông du khu vực, nhưng khẳng định một chính sách ngoại giao ‘không liên kết’, không liên kết với Washington, cũng không với Bắc Kinh, cũng không với Matxcơva: một Tòa Thánh duy trì các kênh liên lạc mở với Nga bất chấp chiến tranh ở Ukraine và tiếp tục cuộc đối thoại tế nhị với Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục. Tại một số quốc gia Đức Lêô đã đến thăm, Bắc Kinh và Matxcơva duy trì sự hiện diện của họ.

Giáo hoàng đầu tiên đến Algeria

Với Đức Lêô, Châu Phi không phải là vùng đất xa lạ. Trước khi được bầu chọn, khi ngài đứng đầu Dòng Augustinô, ngài đã có nhiều chuyến đi thăm các cộng đồng của Dòng ở đây. Kinh nghiệm này giúp ngài hiểu và ủng hộ các sáng kiến địa phương, đặc biệt là ở Nigeria, nơi các nữ tu Dòng Augustinô đang đấu tranh chống nạn cắt xén bộ phận sinh dục phụ nữ. Một nguồn tin cao cấp của Vatican giải thích: “Phương pháp của ngài là hỗ trợ những gì đang nổi lên ở địa phương, càng gần gũi với các nhà thờ địa phương càng tốt, thay vì truyền bá ảnh hưởng của Rôma.”

Điểm dừng chân đầu tiên ở Algeria sẽ tạo nên bối cảnh. Chưa có Giáo hoàng nào đến thăm đất nước này. Công giáo vẫn là một thiểu số rất nhỏ trong khuôn khổ pháp lý nghiêm ngặt dành cho các tôn giáo không phải Hồi giáo. Chuyến thăm Annaba, thành phố cổ Hippo Regius gợi nhớ đến Thánh Augustinô, nguồn quy chiếu tinh thần quan trọng của Đức Lêô. Chuyến thăm diễn ra ngay sau lễ kỷ niệm 30 năm vụ ám sát các tu sĩ Tibhirine.

Về mặt địa chính trị, Algeria vừa là cường quốc năng lượng lớn của Châu Âu, vừa là đối tác quân sự lịch sử của Nga, và là điểm đầu tư của Trung Quốc. Quan hệ căng thẳng với Pháp càng làm cho điểm dừng chân này thêm phần ý nghĩa. Một nguồn tin ngoại giao Rôma khẳng định: “Với tư cách là người ngoài cuộc trong quan hệ Pháp-Algeria, chuyến đi của Đức Lêô có thể được hiểu là cử chỉ đối thoại liên văn hóa và liên tôn giáo trong khu vực Địa Trung Hải mong manh.”

Cameroon, một đất nước bị chia rẽ

Tại Cameroon, chuyến đi mang sắc thái chính trị hơn. Điểm dừng chân ở Bamenda đặt Đức Lêô vào trung tâm của “cuộc khủng hoảng vùng nói tiếng Anh”, cuộc xung đột bắt đầu năm 2016 sau các cuộc biểu tình của giáo viên và luật sư nói tiếng Anh, và sau đó leo thang thành xung đột vũ trang giữa các nhóm ly khai và lực lượng chính phủ. Theo các tổ chức quốc tế, bạo lực đã làm cho hàng ngàn người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải biệt xứ. Là quốc gia chủ yếu theo kitô giáo, Cameroon vẫn bị ảnh hưởng do sự chia rẽ sâu sắc giữa chính phủ trung ương nói tiếng Pháp và các vùng nói tiếng Anh ở phía tây. Sự hiện diện của Trung Quốc thể hiện rõ qua các dự án cơ sở hạ tầng – đường sá, đập, cảng. Lộ trình của chuyến đi – Yaoundé, trung tâm quyền lực, Bamenda, trung tâm điểm của xung đột, và Douala, trung tâm kinh tế của đất nước – phản ánh mong muốn nắm bắt đầy đủ thực tế của đất nước.

Sự cân bằng giữa gần gũi mục vụ và khoảng cách chính trị tại Angola

Tại Angola, Đức Lêô sẽ gặp Cộng đồng Công giáo ăn sâu bám rễ, đặc biệt là xung quanh đền thờ Đức Mẹ Muxima. Nhưng đất nước này cũng đang trải qua các căng thẳng xã hội dai dẳng bất chấp nguồn tài nguyên dầu mỏ và kim cương đáng kể. Angola vẫn là một trong những ví dụ điển hình về sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc ở châu Phi, với việc Bắc Kinh đóng góp phần lớn vào công cuộc tái thiết đất nước thông qua các khoản vay liên quan đến tài nguyên năng lượng.

Điểm dừng chân cuối cùng là Guinea Xích đạo, đây là phần nhạy cảm nhất của chuyến đi. Được cai trị bởi Teodoro Obiang từ năm 1979, quốc gia giàu dầu mỏ với sự hiện diện mạnh mẽ của đạo công giáo, thường xuyên bị chỉ trích vì những hạn chế về tự do dân sự. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường đầu tư. Trong bối cảnh này, như thường lệ, ngoại giao của Giáo hoàng tìm sự cân bằng giữa sự gần gũi về mặt mục vụ và khoảng cách về mặt chính trị. Nhìn chung, chuyến đi cho thấy một bức tranh địa lý mạch lạc: một quốc gia Hồi giáo có tầm quan trọng chiến lược, các quốc gia Kitô giáo đang trải qua căng thẳng nội bộ, và một số nền kinh tế giàu tài nguyên đang mở cửa cho nhiều ảnh hưởng bên ngoài và những thay đổi liên tục. Trong một lục địa nơi cán cân ảnh hưởng đang dịch chuyển, Đức Lêô dường như đã đặt nền ngoại giao của Vatican vào một khung thời gian khác: đó là sự hiện diện liên tục, luôn chú ý đến các tái cấu trúc của thế giới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch