famillechretienne.fr, Louis de La Houpliere, 2024-03-20
Trong quyển tiểu sử “Sống: câu chuyện đời tôi qua Lịch sử” (Vivre : mon histoire à travers la grande Histoire, nxb. Harper Collins), Đức Phanxicô kể lại chi tiết ngày nổi tiếng 13 tháng 3 năm 2013, ngày ngài được bầu làm giáo hoàng.
“Chính giây phút này, tôi hiểu các hồng y đang nghĩ đến tôi sẽ là người kế vị Đức Bênêđíctô XVI.” Trong quyển tiểu sử, Đức Phanxicô kể một số giai đoạn mang tính quyết định trong triều và các mục vụ khác nhau của ngài. Ngài sống những năm tháng tuổi trẻ đầy khó khăn ở một đất nước Argentina dưới chế độ độc tài, ngài kể mối quan hệ của ngài với Đức Bênêđictô XVI và về việc ngài được bầu kế vị Thánh Phêrô ngày 13 tháng 3 năm 2013. Một ngày được đánh dấu bằng nhiều “dấu chỉ rất rõ ràng” đã làm cho ngài hiểu, ngài sẽ kế vị Đức Bênêđictô XVI.
Trong những trang trước, ngài nhắc lại việc Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm đã làm cho ngài đau đớn đến như thế nào, ngài nhớ lại: “Tôi bị tê liệt trong vài giây. Việc một giáo hoàng từ nhiệm là điều không thể tưởng tượng cho đến thời điểm đó, dù điều này đã được giáo luật quy định.” Đó là ngày 28 tháng 2 năm 2013. Từ ngày 1 tháng 3, cái gọi là thời kỳ trống tòa bắt đầu trước mật nghị. Giáo hội phải nhanh chóng tìm một giáo hoàng. Trong thời gian này, hồng y Jorge Mario Bergoglio cố gắng quên đi những ngày sống “huy hoàng” trong các cung điện Vatican. Ngài nói: “Tôi đã cố gắng về Vatican ít nhất có thể, tôi thích ở lại với giáo dân của tôi.” Ngài mua vé khứ hồi, dự định về ngày 23 tháng 3 kịp mừng lễ Phục sinh ở Buenos Aires. Điều tối thiểu chúng ta có thể biết chắc, ngài hoàn toàn không tưởng tượng được kết quả của mật nghị sẽ kết thúc ngày 13 tháng 3.
Những dấu chỉ không lầm được
Vào ngày bầu cử, “sau khi ở cả buổi sáng tại Nhà nguyện Sixtine để bỏ phiếu, tôi nhận được ba dấu chỉ rất rõ ràng”. Lần lượt, những dấu chỉ nhỏ của một số hồng y nói chuyện với ngài trong ngày cho thấy họ đang nghĩ đến việc bầu ngài kế vị Đức Bênêđictô XVI. Trước bữa trưa, tổng giám mục Havana xin hồng y Bergoglio cho bản sao bài phát biểu ngài đã phát biểu trong các phiên họp chung (các cuộc họp sơ bộ trước mật nghị viện). Hơi ngại ngùng một chút, ngài đưa bản ghi chú viết tay, vì không thể sao chụp được. Và hồng y Jaime Ortega y Alamino trả lời: “Ồ, thật tuyệt, tôi mang về nhà như món quà lưu niệm của tân giáo hoàng…” Dấu chỉ đầu tiên.
Ngay sau đó, thang máy của Nhà Thánh Marta, nơi tất cả hồng y ở trong thời gian mật nghị , đưa ngài lên tầng của hồng y Francisco Errazuriz, tổng giám mục danh dự của Santiago. Hồng y hài hước hỏi ngài đã chuẩn bị bài phát biểu chưa. Ngài hỏi lại: “Bài phát biểu nào?” “Bài mà anh phải đọc hôm nay khi anh ra trước ban-công vương cung thánh đường…” Nói cách khác, bài phát biểu của tân giáo hoàng được Hồng y đoàn bầu. Dấu chỉ thứ hai, Đức Phanxicô nhớ lại: “Nhưng tôi cũng không hiểu.”
Khi xuống ăn trưa, giáo hoàng tương lai được một số hồng y châu Âu chào đón tại phòng ăn, họ xin ngài nói chuyện với họ về Châu Mỹ Latinh. Ngài khẳng định: “Trên thực tế, thực sự họ thẩm vấn tôi. Khi trao đổi, một số hồng y hỏi thăm sức khỏe của tôi, hỏi có đúng tôi thiếu một lá phổi không. Tôi nói tôi chỉ thiếu thùy trên của phổi phải”. Rõ ràng là họ đang lo lắng, hồng y Santos Abril y Castello nói một cách bí ẩn: “Những việc vào phút cuối này…” Đức Phanxicô nói: “Chính xác lúc này, tôi hiểu các hồng y đang nghĩ đến tôi sẽ là người kế vị Đức Bênêđictô XVI. Các hồng y thực sự không muốn chọn một người có sức khỏe yếu… Dấu chỉ thứ ba.
Rất bối rối, ngài đã choáng váng suốt thời gian còn lại trong ngày. Ngài đi lui đi tới trước Nhà nguyện Sixtine với hồng y Gianfranco Ravasi. Ngài tâm sự: “Sau những gì xảy ra vào bữa trưa, một cách vô thức, tôi không muốn bước vào vì tôi sợ cuộc bầu cử.” Ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên, ngài đã hiểu cuối cùng mình sẽ được bầu. Một hồng y trấn an: “Anh đừng sợ! Đây là cách Chúa Thánh Thần làm việc!” Kết thúc vòng hai, ngài chọn tên Phanxicô, “để vinh danh Thánh Phanxicô Assisi” và vì hồng y Claudio Hummes đã thì thầm vào tai ngài “Đừng quên người nghèo…”
Marta An Nguyễn dịch
“Sống: câu chuyện đời tôi qua Lịch sử” (Vivre : mon histoire à travers la grande Histoire, nxb. Harper Collins)