Cộng hưởng về tôn giáo của nhà xã hội học Harmut Rosa

34

Cộng hưởng về tôn giáo của nhà xã hội học Harmut Rosa

presence-info.ca, Louis Cornellier, 2023-10-27

Ngày 27 tháng 10 năm 2023

Hartmut Rosa at the CCCB in Barcelona on 03/08/2016

Trong quyển sách Tại sao Dân chủ cần Tôn giáo (Pourquoi la Démocratie a besoin de la religion, nxb. La Découverte, 2023), nhà xã hội học Harmut Rosa quan tâm đến khái niệm cộng hưởng như một cái nhìn sâu sắc về trải nghiệm thiêng liêng và tôn giáo.

Hartmut Rosa đưa ra lời kêu gọi xuất sắc về việc công nhận giá trị của tôn giáo trong các xã hội mất phương hướng của chúng ta. Tôn giáo ngày nay mang tiếng xấu. Thường thường tôn giáo bị cáo buộc gây ra chiến tranh hoặc ít nhất làm chia rẽ xã hội, làm tổn hại đến tư duy phê phán và là một phần của thế giới quan đã lỗi thời trong thời đại hiện đại. Khi được hỏi về niềm tin của mình, đôi khi nhiều người đương thời chấp nhận họ quan tâm đến tâm linh, nhưng sẽ vội vàng nói, họ không theo đạo.

Tất nhiên, có một phần kém văn hóa trong thái độ này. Nếu hỏi những người tự cho là ngoại đạo này họ nghĩ gì về “tôn giáo” thì gần như sẽ có một loạt câu trả lời sáo rỗng không phù hợp với tư tưởng tôn giáo theo nghĩa đúng nhất và luôn nhầm lẫn giữa lệch lạc của các thể chế với nền tảng của đức tin. Dựa trên quan điểm bài tôn giáo của đa số, ngày nay vẫn còn những người theo một tôn giáo lớn, đã tự làm mất uy tín của mình trong nhiều nhóm tự cho mình là người đã tỉnh ngộ.

Một cách tồn tại

Đó là lý do vì sao quyển Tại sao Dân chủ cần Tôn giáo, tiểu luận mới của tác giả Hartmut Rosa sẽ làm vui lòng những người nghĩ rằng tôn giáo tốt hơn là những gì thường nghe nói. Nhà xã hội học người Đức viết, Giáo hội có “một vai trò vô cùng quan trọng, một vai trò thực sự quan trọng với xã hội này”.

Trong cuộc phỏng vấn với báo La Croix ngày 23 tháng 9 năm 2023, ông Rosa nói rõ suy nghĩ của ông. Ông giải thích: “Tôn giáo phát triển một cách sống rất khác với cách chúng ta thường nghĩ. Đó là cách lắng nghe và đáp lại, thay vì chinh phục và thống trị, những thái độ mà thời hiện đại của chúng ta thường phát triển.”

Tác phẩm của ông là một phần của xu hướng lý thuyết phê phán, đặc biệt lấy cảm hứng từ các ý tưởng của Marx và Freud và được phát triển bởi trường phái Frankfurt, nơi các nhà tư tưởng như Horkheimer, Adorno, Marcuse và Habermas có liên hệ.

Vì thế nhà xã hội học không nhìn tôn giáo dưới lăng kính màu hồng của các tín hữu ngây thơ. Trong phỏng vấn với báo La Croix, ông nhận ra sự nguy hiểm của chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa cuồng tín và chủ nghĩa chính thống đang đe dọa tôn giáo, và điều mà chúng ta thấy ngày nay nơi hồi giáo cuồng tín hoặc trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo hội công giáo. Tác giả thừa nhận: “Đây là những thực tế khủng khiếp, nhưng chúng không nói lên toàn bộ tôn giáo.” Đặc biệt chúng không nói, tôn giáo phải đưa ra một kiểu quan hệ với thế giới có lợi cho dân chủ và những gì mà các triết gia gọi là cuộc sống tốt đẹp. 

Tính hiện đại đã mất ý nghĩa

Các xã hội hiện đại đã mất phương hướng. Ngày nay chúng phải tuân theo một logic buộc chúng phải không ngừng phát triển và đi nhanh hơn bao giờ hết, nhưng phong trào này đã mất đi ý nghĩa của nó. Tính hiện đại được hứa hẹn. Tăng trưởng kinh tế sẽ cho phép chúng ta vượt qua tình trạng bấp bênh về vật chất của cuộc sống; tiến bộ khoa học sẽ khắc phục được sự thiếu hiểu biết; năng lực kỹ thuật sẽ giải phóng thời gian mà chúng ta có thể dành cho các hoạt động giải trí thú vị và phát triển cá nhân.

Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta đang bị kẹt trong mối đe dọa khí hậu nóng lên toàn cầu gây ra do khao khát tăng trưởng không kiềm chế của chúng ta, với sự thống trị của sự không chắc chắn trong mọi lĩnh vực – thậm chí chúng ta không còn biết mình nên ăn gì để khỏe mạnh, một việc gần như là tự nhiên như sinh con, bây giờ kèm theo với vô số sợ hãi – và tình trạng bất mãn của mỗi cá nhân gần như thành đại chúng.

Chúng ta luôn đi nhanh hơn nhưng không bao giờ làm được những việc cần phải làm, điều này tạo ra “cảm giác mình chưa ở tầm cao” và “bị một đại dịch kiệt sức”. Tác giả lưu ý, mới hôm qua mọi người có cảm giác đang làm việc vì một tương lai tốt đẹp hơn. Bây giờ họ ở trong bầu khí “bất động chói lóa”, chúng ta không còn cảm giác hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn, đúng hơn là chúng ta đang chạy trốn khỏi vực thẳm đang nguy hiểm đến gần ở sau”. Chúng ta phải tiếp tục di chuyển nhanh hơn, nhanh hơn nữa, chỉ để ngăn chặn mọi thứ sụp đổ.

Xã hội hung hăng

Ông Rosa lưu ý, sự vội vã kéo dài này “tạo một báo cáo xâm lược một cách có hệ thống”. Chẳng hạn ngành công nghiệp dầu mỏ và khai thác mỏ tàn phá thiên nhiên, các cá nhân khăng khăng với công cụ – tôi phải mua cái này, làm cái kia, có cái này, biết cái kia.

Bầu khí này có ảnh hưởng trên địa bàn chính trị. Vắt như vắt chanh và kết quả là căng thẳng, người công dân không còn chịu đựng mâu thuẫn, xem người khác, người không giống mình, người có suy nghĩ khác, là “trở ngại” và nói về đời sống chính trị với giọng điệu giận dữ hơn là đối thoại.

Nhưng tác giả khẳng định, “dân chủ không hoạt động dưới hình thức gây hấn”. Để đạt được và tồn tại lâu dài thì quyền lên tiếng vẫn chưa đủ; mọi người cũng phải nghe, với một “trái tim lắng nghe”. Tuy nhiên lắng nghe trong một xã hội hung hãn như xuất hiện chúng ta, không phải là điều có được ngay lập tức. Và theo tác giả, chính đó là trọng tâm luận điểm của ông, tôn giáo có thể giải cứu nền dân chủ.

Nhà xã hội học giải thích, các Giáo hội “có những câu chuyện, có những kho chứa nhận thức, nghi lễ, thực hành và không gian nơi trái tim có thể lắng nghe và có thể trải nghiệm”.

Sự cộng hưởng

Luận điểm chính trong công việc của tác giả dựa trên khái niệm cộng hưởng, đối lập với mối quan hệ mang tính công cụ và hung hăng với thế giới. Trong một phỏng vấn với báo Le Monde ngày 12 tháng 9 năm 2023, tác giả giải thích sự cộng hưởng “xảy ra khi chúng ta bắt đầu có mối quan hệ với cái gì đó chúng ta không kiểm soát được, vì chúng ta không thể sở hữu nó. Nó đề cập đến một kiểu phản ứng, lắng nghe và phản hồi, hoàn toàn phá vỡ phương thức xâm chiếm và chiếm hữu hung hăng.”

Đôi khi cộng hưởng có được khi chúng ta nghe nhạc, đọc thơ, cầu nguyện, khi thiên nhiên đột nhiên lay động chúng ta, khi trong cuộc trò chuyện, một ý tưởng ngạc nhiên, một điều mới mẻ được bày tỏ. Triết gia Charles Taylor viết trong lời nói đầu quyển sách của Rosa: “Những trải nghiệm này vang vọng trong chúng ta; chúng cho phép chúng ta cảm thấy có mối quan hệ thân thiết với sự vật, sinh vật hoặc ý tưởng ở bên ngoài chúng ta.”

Trải nghiệm cộng hưởng có ba khoảnh khắc và dựa trên nguyên tắc: tiếng gọi (cái gì đó chạm vào tôi, gọi tôi), kết nối (tôi cảm thấy tôi có thể phản ứng với những gì tôi nhận được), chuyển đổi (“Tôi đi vào một trạng thái khác của tâm trí”) và, đây là nguyên tắc, chấp nhận bản chất tự do của trải nghiệm (cộng hưởng không ra lệnh, không mua được và ở ngoài tôi).

Theo ông Rosa, nếu tôn giáo là cần thiết thì chính xác, nó cho phép có  kiểu quan hệ này với thế giới. Ông viết, nó đưa ra một “lời hứa về sự cộng hưởng theo chiều dọc”, bằng cách làm cho người trải nghiệm nói rằng trải nghiệm của họ “không dựa trên một vũ trụ im lặng, lạnh lùng, thù địch hoặc thờ ơ, mà dựa trên một mối quan hệ đáp ứng”.

Tôn giáo nào?

Tác giả Rosa không bình luận về tính hợp lý của niềm tin vào Chúa hay tính xác thực của các bài viết tôn giáo. Trong phỏng vấn với báo La Croix, ông cho biết ông theo đạo tin lành, nhưng từ chối nói về niềm tin của mình. Ông nói, với ông, tôn giáo trước hết là “vấn đề kết nối”. Khi nghe tiếng đàn organ trong nhà thờ, khi đọc Kinh Lạy Cha với những lời đã có từ hàng thế kỷ, ông thích trái tim mình được tiếp xúc với “ý nghĩa cuộc sống thì phải nên như thế nào”.

Hơn nữa, theo logic này, ông thừa nhận mà không phán xét, cái gọi là “Thời đại mới”, các hiện tượng bí truyền, chiêm tinh học cũng chứng tỏ một mong muốn có được cộng hưởng. Ông có đặt họ ngang hàng với các tôn giáo lớn không? Tôi mong biết, vì với tôi, hiển nhiên những chuyện này phong phú và sâu đậm hơn chiêm tinh, cả về mặt thiêng liêng và văn hóa, nhưng không may đã không được ông Rosa quan tâm đến.

Rosa và Đức Phanxicô

Từ một nhà xã hội học thuộc cánh tả trong chính trường, lời biện hộ của tác giả Rosa để công nhận giá trị của tôn giáo và sự cần thiết dân chủ trong việc có một “trái tim biết lắng nghe” chứng tỏ sự ngạc nhiên, táo bạo và vui mừng trước những người từ chối những lời sáo rỗng chán nản thường dành cho tôn giáo.

Ông kết luận: “Nếu xã hội đánh mất điều này, khi nói về sự đóng góp của tôn giáo vào trải nghiệm cộng hưởng, nếu xã hội quên đi phương thức quan hệ khả thi này, thì chắc chắn xã hội sẽ bị mất. Đó là lý do vì sao câu trả lời cho câu hỏi liệu xã hội ngày nay có còn cần Giáo hội hay tôn giáo hay không, chỉ có thể là câu trả lời có!”

Khi đọc điều này, tôi nghĩ đến một đoạn văn mạnh mẽ trong Thông điệp Laudato si’ Ngợi khen Chúa (2015). Đức Phanxicô viết: “Thế giới không chỉ là một vấn đề cần giải quyết, thế giới là một mầu nhiệm vui tươi mà chúng ta chiêm ngưỡng trong hân hoan và ca ngợi.” Và cũng trong sự cộng hưởng, hôm nay tác giả Rosa cho biết thêm, ở phần đầu quyển sách của ông, ông “thường nhận thấy, phần lớn những gì ông cố gắng tạo ra với tư cách là nhà xã hội học đã được suy nghĩ và trải nghiệm trong lãnh vực  tôn giáo.”

Khi Rosa và Đức Phanxicô cộng hưởng với nhau, giai điệu thật nhẹ nhàng.

Marta An Nguyễn dịch