Éric Vinson: “Giáo hoàng gởi tín hiệu tìm kiếm hòa bình”

79

Éric Vinson: “Giáo hoàng gởi tín hiệu tìm kiếm hòa bình”

Tín hữu kitô ở đất nước Thành Cát Tư Hãn

Tiến sĩ triết học-chính trị Éric Vinson giải thích, chuyến đi của Đức Phanxicô đến Mông Cổ, một quốc gia có đa số người dân theo đạo phật là chuyến đi lịch sử đầu tiên có quan hệ ngoại giao và liên tôn mạnh mẽ.

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, 2023-09-03

Tiến sĩ Éric Vinson điều hành Viện Nghiên cứu Phật giáo ở Paris. Ông là đồng biên tập Thiêng liêng, một khái niệm hoạt động trong khoa học xã hội và nhân văn (le Spirituel, un concept opératoire en sciences humaines et sociales , Presses universitaire de Louvain, 2022).

Xin ông cho biết, đâu là tầm quan trọng của chuyến tông du Mông Cổ của Đức Phanxicô và mối quan hệ phật giáo-kitô giáo là gì?

Tiến sĩ Éric Vinson. Ở đây chúng ta đang ở đúng môi trường thần học-chính trị! Liên tôn nằm ở ngã tư thiêng liêng, liên văn hóa và ngoại giao. Với chuyến đi này, Đức Phanxicô đã đi sáu quốc gia chủ yếu theo đạo Phật; hơi ít so với sáu mươi quốc gia ngài đã đi, nhưng hơi nhiều so với các giáo hoàng tiền nhiệm của ngài, điều này chứng tỏ sự quan tâm ngày càng tăng đối với các quốc gia có mối liên hệ lịch sử với phật giáo ở châu Á. Đối với Mông Cổ, đây là sự kiện lịch sử đầu tiên: chưa có giáo hoàng nào đến đây. Chuyến đi của ngài khơi lại mức độ cao nhất trong ký ức về những trao đổi đã có vào cuối thời Trung cổ với các nhà ngoại giao truyền giáo của Giáo hội đã đến Đế quốc Mông Cổ, như Giovanni da Pian del Carpine trong nửa đầu thế kỷ 13. Hơn nữa, trong nhiều năm, các cuộc họp liên tu viện và các thông điệp hàng năm do Rôma gởi đến các phật tử nhân lễ Vesak (ngày sinh, ngày nhập thất và ngày giác ngộ của Đức Phật) được xây dựng trên nền tảng của lòng từ bi, một một đức tính đối thần của phật giáo-đại thừa, lòng bác ái là   nhân đức thần học của Giáo hội công giáo. Về vấn đề này, việc Đức Phanxicô đặt lòng thương xót vào trọng tâm triều giáo hoàng của ngài đã mở rộng điểm gặp gỡ. Mặt khác, ngài tôn trọng chiều kích thể chế của cuộc đối thoại, ngài tham gia vào cuộc gặp liên tôn và khánh thành Nhà Thương xót ở Oulan-Bator, một hành vi được phật giáo xem trọng. Trong các quan hệ liên tôn, với những buổi trao đổi tài liệu, chính các đối thoại về cuộc sống hoặc về các dự án mang lại hiệu quả phong phú nhất dù giới truyền thông ít để ý cho bằng các cuộc gặp thể chế.

Phật giáo nào được thực hành ở Mông Cổ?

Cùng với Bhutan và một phần Nepal, Mông Cổ là một trong những quốc gia độc lập duy nhất mà Kim Cương thừa, phiên bản mật tông của phật giáo đa số: sinh ra ở Ấn Độ, đây cũng là tôn giáo đa số ở Tây Tạng, trong đó Đức Đạt Lai Lạt Ma là nhân vật nổi tiếng nhất, ngài là người Đức Phanxicô không thể gặp vì tình huống rất nhạy cảm với Trung quốc, đầu năm nay ngài đã chính thức công nhận tân bogdo thứ 10, nhân vật tái sinh quan trọng nhất của phật giáo ở Mông Cổ. Tuy nhiên, việc thừa nhận “sự tái sinh của các vị Lạt ma vĩ đại” trong phật giáo là một trong những chủ đề tế nhị nhất ở Trung quốc trên bình diện chính trị-tôn giáo, vì Bắc Kinh muốn áp đặt các nhân vật “tái sinh” theo ý của họ. Trên một khía cạnh khác, cũng có những căng thẳng chung quanh việc bổ nhiệm các giám mục công giáo, trọng tâm của thỏa thuận tạm thời được ký kết giữa Tòa thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Như vậy, những chủ đề và mối quan tâm này có tác động cộng hưởng nổi bật, ngay cả khi tổ chức của Giáo hội công giáo và phật giáo khó có thể so sánh được, Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là “giáo hoàng của phật tử” như mọi người thường nghĩ. Nếu khó có thể ngoại suy về ý định của bên này hay bên kia, thì sự hiện diện của Giáo hoàng ở Mông Cổ, một quốc gia đang đấu tranh giành độc lập (vẫn còn mong manh) giữa hai đế quốc khổng lồ và toàn trị là Nga và Trung Quốc, sẽ gởi đi những tín hiệu trong việc tìm kiếm hòa bình và bảo vệ tự do tôn giáo trong khu vực.

Nếu Giáo hội công giáo là một thực thể non trẻ ở Mông Cổ thì phật giáo ở Pháp cũng vậy!

Đúng, cách hai mươi năm… Theo một cách nào đó, về mặt này, Đức Phanxicô ở Mông Cổ cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Pháp 60 năm trước! Phật giáo tây tạng và thiền tông Nhật Bản, được thể hiện rõ nhất ở phương Tây, đặc biệt là ở Pháp, cho đến thời điểm đó vẫn chưa ai biết đến, các trung tâm đầu tiên bắt đầu được thành lập vào khoảng giữa những năm 1970. Ngày nay, phật giáo ở Pháp cho rằng họ có một triệu thành viên, nhưng rất khó kiểm con số tín hữu của một tôn giáo, đặc biệt là phật giáo, theo tôi có lẽ đúng hơn họ có khoảng  600.000 “tín hữu”. Vì thế chuyến tông du của Đức Phanxicô cũng là dấu hiệu chú ý đến một Giáo hội nghèo về con số tín hữu và phương tiện, nhưng có tính tiên tri, theo nghĩa truyền giáo qua khó nghèo, phục vụ và đối thoại. Một cách nào đó, chuyến tông du Mông Cổ và chuyến đi Marseille, dự kiến vào cuối tháng 9 năm 2023 xoay quanh chủ đề về Địa Trung Hải, các tôn giáo Áp-ra-ham và cuộc gặp gỡ của “hai bờ biển”, phía bắc và phía nam, có điểm giống nhau. Đầu tháng 9, Đức Phanxicô giáo hoàng Argentina “từ nơi tận cùng thế giới” đã đi đến Trung Á, một nơi cũng tận cùng thế giới, mà đạo công giáo ở một thái cực bên lề và ngoài những quan tâm thông thường của chúng ta, trước khi đi đến một cửa ngõ lịch sử của Tin Mừng của châu Âu. Như đi một vòng để khoanh lại các vùng ngoại vi của giáo hoàng.

Kitô giáo có thể mang lại điều gì cho các quốc gia có đa số phật tử và phật giáo có thể mang lại điều gì cho các quốc gia có đa số tín hữu kitô?

Đức Đạt Lai Lạt Ma hay nói, nếu các quốc gia khác nhau không có ý định thay đổi tôn giáo của họ – bỏ “tôn giáo tổ tiên” của mình để theo một tôn giáo khác – thì thật tốt, vì nhiều lý do khác nhau, người dân gắn liền với hành trình của mỗi quốc gia, không thể hoặc không muốn theo tôn giáo đa số, họ muốn xây dựng con đường tâm linh của riêng mình, thì có thể tiếp cận với những đề xuất khác. Khác xa với chủ nghĩa chiêu dụ lỗi thời, sự hiện diện của các tôn giáo thiểu số, chẳng hạn như phật giáo ở Pháp hay kitô giáo ở châu Á, rất có giá trị về mặt này, chưa kể đến lợi ích nội tại của chủ nghĩa đa nguyên và sự đa dạng “có tính thuyết phục”. Từ thế kỷ 17 cho đến những năm 1930, bị xóa bỏ một cách bạo lực nhất trong thời kỳ Xô Viết, phật giáo ở Mông Cổ có những ưu và nhược điểm của một tôn giáo đa số, mở ra khả năng về một con đường tâm linh có phẩm chất cho hầu hết mọi người, nhưng phải trả giá bằng những thất bại về mặt chính trị-xã hội của chủ nghĩa giáo quyền có mặt khắp nơi. Vì thế khi kitô giáo xuất hiện trong những năm 1990 từ tầng thấp nhất của xã hội với thái độ phục vụ và khiêm nhường, mang theo nét tươi mới tốt lành cho toàn thể Giáo hội, cho Mông Cổ cũng như cho phật giáo của “họ”; cũng như sự hiện diện của phật giáo ở phương Tây là cơ hội cho phương Tây và cho thiên chúa giáo của tổ tiên họ. Bên cạnh chiều kích liên văn hóa luôn có hiệu quả, một trong những chiều kích khích lệ nhất của cuộc gặp gỡ liên tôn là chiều kích liên tâm linh, thần bí và tiên tri, vốn có trong bất kỳ cuộc đối thoại trung thực nào và bất kỳ sự cởi mở nào với tha nhân. Nếu trung thành đặc biệt với trái tim, với nhân văn, với đạo đức, với tâm linh của mình, chẳng phải mỗi tôn giáo đều góp phần vào trải nghiệm tinh thần huynh đệ và thiêng liêng của một nhân loại duy nhất và đa dạng đó sao, khi đó các phản xạ về bản sắc, về cạnh tranh, ganh đua, cũng như chiếm đoạt và công cụ hóa chính trị sẽ bị loại bỏ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nhà báo Jean-Marie Guénois: “Đức Phanxicô và châu Á, niềm đam mê của Dòng Tên làm Vatican bối rối”