Câu chuyện của một cựu chiến binh Đông Dương: “Đức tin chưa bao giờ rời tôi”

61

Câu chuyện của một cựu chiến binh Đông Dương: “Đức tin chưa bao giờ rời tôi”

Cựu chiến binh Bruno de la Maisonneuve năm nay 92 tuổi.

fr.aleteia.org, Cécile Sèveirac, 2023-05-14

Là cựu chiến binh trong chiến tranh Đông Dương và Algérie, ông Bruno de la Maisonneuve kể trên trang Aleteia kinh nghiệm cuộc chiến ở Đông Dương, khi ông là thiếu úy trẻ chiến đấu với Việt Minh từ năm 1952 đến năm 1954. Là sĩ quan trẻ và thiếu kinh nghiệm nhưng ông lại phải đối diện với chiến tranh và bị giao trong những trách nhiệm nặng nề. Ông nói với trang Aleteia: “Đức tin là cột trụ cho sự tồn tại của tôi. Đức tin chưa bao giờ làm tôi thất vọng.”

Đông Dương: nhiều người đã bỏ xác ở đó, nhưng cũng có nhiều người đã để lại tâm hồn mình trên bờ biển giữa Bắc Kỳ và Nam Kỳ, như Đại úy Paul-Alain Léger, sĩ quan của các cuộc chiến tranh đương đại và là tác giả quyển Ở Ngã Tư Chiến Tranh.

Bruno de la Maisonneuve cười, đôi mắt sáng lên như ngọn lửa nói: “

“Đó là ác quỷ màu vàng. Tôi đến đó khi mới 20 tuổi, tôi chưa biết đời là gì. Ở châu Á, đặc biệt là ở Đông Dương, vẻ đẹp thấm vào mọi ngóc ngách: phong cảnh, con người vì lòng tốt của họ, phụ nữ… Mọi thứ. Tất cả mọi thứ! Đó là một cái gì không thể diễn tả được, nó bám vào bạn, không buông, bạn không thể làm gì được. nhìn xem: tôi đã 92 tuổi, và tôi biết, tôi sẽ chết với căn bệnh da vàng này.”

Ông Bruno de la Maisonneuve là cựu sĩ quan hải quân. Ông trượt kỳ thi tuyển vào Hải quân, ông nhập ngũ với tư cách là Sĩ quan Sinh viên Trừ bị, ngay lập tức ông tình nguyện sang Đông Dương. Sáu tháng sau, ngày 24-4-1952, ông rời phi trường Orly đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Ông mới 20 tuổi.

Ông Bruno de la Maisonneuve, thiếu úy trẻ. Hình của ông Bruno de la Maisonneuve cung cấp

Tôi đã được nuôi dạy như thế, tôi luôn giữ ý nghĩ Chúa luôn hiện diện trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời tôi.

Đối với chàng trai trẻ, đây không phải là cuộc chiến thuộc địa, nhưng là cuộc chiến chống làn sóng đỏ đang càn quét châu Á, một pha trộn giữa tham vọng của Liên Xô và sự thèm khát vô độ của Trung quốc. “Năm 1952, Mao Trạch Đông đã lên nắm quyền được ba năm. Mục đích của ông là với Việt Minh, ông sẽ nuốt chửng Đông Dương. Chúng tôi cũng có một sứ mệnh trong cương vị của người tín hữu kitô, đó là bảo vệ người dân công giáo. Trong trái tim người quân nhân tích cực chúng tôi, đó là một cái gì rất quan trọng. Nhưng trong dư luận, tất cả những điều này là quá xa vời và không ai quan tâm.”

Ông Bruno de la Maisonneuve. Hình của ông Bruno de la Maisonneuve cung cấp

Sống với cái chết trước mắt

Trung úy trẻ được bổ nhiệm đến Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam trong Đội tàu đổ bộ Nam Đông Dương. Có biệt danh là “Hải quân Kaki”, lực lượng tham gia nhiều nhất vào các cuộc chiến đấu, hỗ trợ Quân đội, hoạt động trên sông rạch, ruộng lúa, nơi những chiếc thuyền lớn không vào được. Thực tế của cuộc chiến và địa hình sớm áp đặt lên ông. Vừa mới đến, cấp trên yêu cầu ông gỡ lon thiếu úy để nhảy vào một quả mìn. “Tôi không nhất thiết phải sợ, bản chất tôi là người lạc quan. Và khi còn trẻ, người ta có xu hướng nghĩ rằng cái chết không dành cho mình, mà dành cho người khác.”

Thực sự ông đã cận kề cái chết nhiều lần, hay đúng hơn, cái chết tự động lướt qua ông. Trong một vụ do thám lênh đênh trên sông Cửu Long, một tiếng súng vang lên phá vỡ tĩnh lặng của màn đêm. “Người ngồi cạnh tôi là một sĩ quan Việt Nam, anh chết vì viên đạn găm vào trán. Đó là những điều tác động rất mạnh, nhưng chúng tôi sống chung với nó: nếu khi nào chúng tôi cũng nghĩ đến cái chết, chúng tôi sẽ không thể nào ra trận.” Một hôm ông suýt nhảy vào mìn: “Người lính Việt cộng hụt sát nút.”

Tôi nói với họ thực chất chiến tranh là ghê tởm, nhưng phải chiến đấu một cách đàng hoàng, hoặc ít nhất là trong sạch nhất có thể.

Tuy nhiên, trong tình cảnh hỗn loạn của chiến tranh, “đức tin không bao giờ rời tôi, ông cười nói: “Tôi xuất thân từ một gia đình mộ đạo, dù chúng tôi không phải là người mộ đạo. Tôi lớn lên như vậy, và tôi luôn nghĩ Chúa luôn hiện diện trong mọi khoảnh khắc cuộc đời tôi. Đức tin luôn là trụ cột cho sự tồn tại của tôi. Đức tin không bao giờ bỏ tôi. Khi cha tôi mất ở Đông Dương, ông phục vụ cùng thời với tôi, người dân trong vùng nhớ ông vì ông đi lễ ngày chúa nhật và rước lễ với họ. Trong thời chiến tranh Đông Dương, các cộng đoàn công giáo rất bám rễ. Tôi đảm bảo với bạn, đừng đùa với người công giáo Việt Nam! Chúng tôi dự các ngày lễ với họ, dù khi hành quân, không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể đi lễ ngày chúa nhật.”

“Hải quân Khaki” hoạt động trên sông và ruộng lúa. Hình của ông Bruno de la Maisonneuve cung cấp

Chiến tranh, “một cái ác tuyệt đối”

Nhưng ông Bruno de La Maisonneuve không ảo tưởng. Ông đồng ý với câu nói của cựu chiến binh Đông Dương Hélie de Saint-Marc: “Chiến tranh là một tội ác tuyệt đối.” Ông thẳng thắn nói với quân nhân dưới quyền: “Thực chất chiến tranh là ghê tởm, nhưng phải chiến đấu một cách đàng hoàng, hoặc ít nhất là trong sạch nhất có thể.” Ông học điều này bằng cái giá của ông. Một lần ông bắn vào ruộng lúa, nghĩ rằng ông đang bắn Việt cộng, nhưng thật ra ông đã làm bị thương một bé gái khoảng mười tuổi đang được ở trong tay bà mẹ. Ông thú nhận: “Tôi đã xấu hổ. Tôi đưa em bé vào bệnh viện. Tôi nhớ suốt đời cái nhìn của sơ y tá nhìn tôi, một cái nhìn trách móc nặng nề.”

Đừng trơ trơ. Cuộc sống không phải là ngồi trên ghế sofa và gõ nhẹ vào điện thoại thông minh. Cuộc đời là đi vào cái không biết.

Bruno de la Maisonneuve bất lực chứng kiến từ xa thảm họa Điện Biên Phủ. Ông thừa nhận: “Khi biết số người kẹt ở đó, thật là đau lòng. Nhưng chúng tôi không nói về những sự kiện lớn như vậy. Có một cái gì rất cá nhân ở đó. Quân đội không muốn muốn nói ra. Ở Algérie cũng vậy.”

Chúng tôi không bao giờ thực sự rời Đông Dương

Sau Đông Dương và Algeria, ông tiếp tục cuộc đời binh nghiệp của ông, đồng thời ông thành lập hiệp hội viện trợ nhân đạo ở Campuchia, “Espoir en Soie” (Hy vọng bằng Lụa). Người dân ở Campuchia cơ cực, không biết nước uống, họ không thể gởi con đi nhà trẻ, họ phải ngủ dưới những tấm tôn. Một phần năm trẻ em chết trước năm tuổi. Tôi quyết định tiếp tục lo các vấn đề này. Năm nay chúng tôi đang hoàn tất thiết bị cho 10.000 gia đình để họ có thể có nước uống, với bộ lọc bằng sứ diệt khuẩn. Không một năm nào trôi qua mà tôi không về Đông Dương cũ. Từ năm 1952 đến 2023, vòng xoay đã xong.

Khi được hỏi ông có lời khuyên nào dành cho giới trẻ, ông im lặng một lúc trước khi thẳng thắn trả lời: “Phải dấn thân. Đừng trơ trơ. Cuộc sống không phải ngồi trên chiếc ghế sofa và gõ nhẹ vào điện thoại thông minh. Cuộc đời là đi vào cái không biết. Dĩ nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng biết những gì mình mong chờ. Sẽ có nhiều nghi ngờ. Còn tôi, tôi hướng về Chúa bất cứ khi nào tôi có thắc mắc. Và với tôi như thế thì chạy việc! Chúa luôn có câu trả lời cho tôi. Đôi khi chỉ cần quay về với Chúa là đủ.”

Marta An Nguyễn dịch