Dù ở trong vùng chiến tranh các nữ tu Dòng Biển Đức ở Zytomyr vững tin 

270

Dù ở trong vùng chiến tranh các nữ tu Dòng Biển Đức ở Zytomyr vững tin

Osservatoreromano.va, Roberto Cetera, 2022-02-25

“Chúng tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ của anh chị em, chúng tôi biết anh chị em và cả Đức Phanxicô ở gần chúng tôi ”

Chỉ cách biên giới Belarus 150 cây số, nơi quân đội Nga tiến vào lãnh thổ Ukraina là thành phố Ytomyr. Và tại đây, kể từ năm 1988, có 10 nữ tu dòng Biển Đức đã sống trong tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Bảy người khác cư trú trong tu viện ở Lviv: hai tu viện nữ duy nhất ở Ukraina, liên kết với các nữ tu Biển Đức Lithuania ở Vilnius. Với một số khó khăn, nhưng chúng tôi đã liên lạc được với Mẹ viện trưởng Klara và sơ Maria Liudmyla, sơ vừa từ Rôma về Ukraina được vài tuần, sơ học thần học ở Viện đại học Biển Đức ở Sant’Anselmo.

Dù sống trong điều kiện khủng khiếp, các sơ vẫn hát Giờ kinh Phụng vụ mỗi ngày như thường lệ. Chúng tôi còn nghe các sơ hát sau Kinh sáng. Sơ Maria cho biết: “Chúng tôi không đơn độc dưới tầng hầm, chúng tôi có Chúa Giêsu đồng hành, nếu phải rời tu viện khẩn cấp, hoặc bị xâm nhập từ bên ngoài, chúng tôi mang Mình Thánh Chúa theo với chúng tôi.”

Sơ nói tiếp: “Sáng hôm qua, chúng tôi bị đánh thức bởi những tiếng nổ đầu tiên, và tiếng máy bay rà trên không. Những tiếng động khủng khiếp ngược với các bài Kinh Sáng mà chúng tôi muốn tiếp tục hát. May mắn, chỉ vài giờ trước đó, chúng tôi đã có thể đưa các sơ bị bệnh đến Lviv, nơi xa hơn về phía tây và chỉ cách biên giới Ba Lan 70 cây số nên ít nguy hiểm hơn một chút. Nhưng sáng nay, các sơ cho chúng tôi biết còi báo động cũng vang lên ở đó. Những sơ còn lại đã quyết định ở lại: đây là nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ không rời. Dù sao bây giờ việc di chuyển cũng rất khó khăn và nguy hiểm, quân đội Nga đã ở trong khu vực chúng tôi. Chúng tôi bình an nhưng rất mệt mỏi: chúng tôi không ngủ được trong hai đêm liền, chúng tôi theo dõi trong lời cầu nguyện; chúng tôi sợ các cuộc tấn công bằng tên lửa mới, nhưng may mắn là không có cuộc tấn công nào tối nay.”

Sơ Maria tiếp tục kể câu chuyện đầy khuyến khích: “Chúng tôi đang tiếp xúc với Kiev và các thành phố khác, ở đó người dân rất đau khổ và sợ hãi. Chúng tôi được biết, các cuộc tấn công không chỉ nhắm đến các cơ sở quân sự nhưng còn cả các tòa nhà dân sự, cơ sở hạ tầng quan trọng và thậm chí cả bệnh viện. Như họ muốn cho chúng tôi biết, vấn đề không phải là liên quan đến các nơi sinh sống của cộng đồng nói tiếng Nga, không phải: họ  muốn xâm chiếm cả nước.”

Và sơ nói thêm: “Chúng tôi không nghĩ chúng tôi đang bị dân tộc Nga tấn công. Trong số các chị em chúng tôi, chúng tôi có hai nữ tu người Nga (một từ Mátxcơva và một từ Kaliningrad), hai nữ tu người Belarus: cha mẹ và bạn bè của các sơ vô cùng đau khổ vì cuộc sống của họ đảo lộn và biết rằng tên lửa và các cuộc tấn công bắt đầu từ Belarus và Nga. Có rất nhiều gia đình bị chia rẽ giữa hai bên của cuộc xung đột” (ở Ytomyr có một cộng đồng quan trọng người Ba Lan).

“Từ sáng hôm qua, ngoài mười người chúng tôi, có hai gia đình tị nạn vào tu viện. Trong tu viện Lviv, gần với biên giới Ba Lan, có nhiều người tị nạn quá cảnh. Họ cho biết có hàng đoàn người chờ ở biên giới.”

Mẹ Klara bình tĩnh, mẹ thận trọng cân nhắc các quyết định liên quan đến hoàn cảnh thay đổi bên ngoài: “Bạn bè và Nhà Dòng giúp đỡ chúng tôi các nhu cầu cơ bản. Cả hôm qua và hôm nay chúng tôi có linh mục đến dâng lễ. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi nhưng cũng xin anh chị em cứu trợ nhân đạo và y tế. Chúng tôi tin tưởng vào sự giúp đỡ của anh chị em. Chúng tôi biết anh chị em ở gần chúng tôi. Và chúng tôi biết Đức Phanxicô cũng ở gần chúng tôi.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Các nữ tu ở lại làm chứng cho tinh thần đoàn kết của người Ukraina

“Mỗi cuộc chiến là một sự đầu hàng đáng xấu hổ”, Đức Phanxicô tố cáo