Khi ma quỷ can dự vào: Năm vết thương của thời thượng thiêng liêng
famillechretienne.fr, Antoine Pasquier, 2018-09-05
Lấy cảm hứng từ tác phẩm “Chiến thuật của quỷ” của nhà văn người Anh C.S. Lewis, chúng tôi tưởng tượng ra những bức thư của con quỷ dạn dày kinh nghiệm viết cho đứa cháu quỷ con mới học nghề, để nói các thủ thuật “quyến rũ” con mồi qua năm thái độ thời thượng. Sau các lời khuyên xông mùi của con quỷ là các lời khuyên thiêng liêng để chận thói xấu này!
1- Tín hữu kitô trong phòng khách: hoặc giao tiếp giữa nhau
Cháu yêu quý của bác,
Bây giờ cháu bắt đầu gặp một số khách hàng rất khó tính rồi. Kẻ thù của chúng ta (ở đây là Chúa) đã có được chỗ đứng trong lòng chúng: chúng cầu nguyện, chúng giữ các bí tích, chúng làm việc trong giáo xứ… Thanh chắn cao đấy, nhưng cháu yên tâm, chúng ta có nhiều nguồn tài nguyên. Chúng cùng chia sẻ với nhau tình yêu của Kẻ thù ư? Vậy con phải tách chúng ra, cô lập chúng! Con truyền cho chúng loại thái độ thời thượng, trong nhóm những người hoàn hào, trong cộng đồng những người ưu tú. Con hướng toàn bộ đời sống xã hội xoay quanh một nhóm nhỏ “những người tốt” với nhau. Sau đó con nhè nhẹ ru ngủ tâm hồn chúng. Chúng sẽ không còn ngồi hàng ghế đầu trong nhà thờ để chiêm ngắm Kẻ thù, nhưng sẽ ngồi chỗ mà nhóm bè bạn của chúng dễ thấy!
Con làm sao để chúng rủ nhau đi ăn tối nói chuyện về Giáo hội của Kẻ thù, nhưng dĩ nhiên con hướng chúng chỉ nói đến việc chỉ trích: trường tư dạy không tốt, quản trị giáo xứ tồi, các bà các cô dạy giáo lý sai… rồi thì để lương tâm chúng ngủ yên, con dụ chúng đọc kinh cám ơn bữa ăn. Chúng sẽ nhanh chóng quên cũng như quên cầu nguyện với Kẻ thù buổi tối.
Để vòng tròn nhỏ của chúng đổi mới nhưng không mở lòng với người khác, con làm sao để chúng đi tìm những gia đình mới đến nhà thờ, những người giống giống chúng. Con đừng để chúng nhìn các bà mẹ đơn thân, các cặp vợ chồng già về hưu, hay người thanh niên đến từ thành phố lân cận – tóm lại là bất cứ ai mà chúng xem là thấp kém.
Lý tưởng là ghép nhóm chúng vào với một linh mục – trẻ càng tốt – người mà chúng có thể ngưỡng mộ vì bài giảng hay và mong muốn thay đổi mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Chúng sẽ chỉ nhìn vào linh mục, và cho hình ảnh mà linh mục thuộc về chúng… Chẳng hạn, ngoài linh mục, không ai có thể cử hành hôn lễ (hay lễ rửa tội): điều này sẽ loại bỏ nhiều hơn, tránh cho linh mục già hơn, con phải biết điều này, nói ít tốt hơn.
Linh mục “của chúng” sẽ trở thành trụ cột trong nhóm nhỏ của chúng và sẽ nhanh chóng rơi vào tự phụ hão. Còn chúng, không nhận ra điều này, chúng sẽ quay lưng với Kẻ thù. Và sớm hay muộn, tổ chức từ thiện của chúng sẽ nhụt chí.
Con cố gắng làm việc thật tốt, đừng để bác thất vọng.
Bác của con,
Để ngăn chặn chiến thuật của quỷ:
– Dự thánh lễ phía sau nhà thờ với những người đến muộn, người độc thân, bệnh tật liệt giường, người bấp bênh… Chào đón họ, nói chuyện với họ và nhất là lắng nghe họ.
– Mời Chúa Giêsu và nhất là những người trên đến ăn tối.
– Khám phá lại ý nghĩa của nhưng không, và chấp nhận lui tới với những người mình không thích từ đầu.
– Sống một trong bảy mối thương xót phần xác (đón nhận người lạ, thăm tù nhân, cho kẻ đói ăn, v.v.).
Các ơn và đức tính cần khám phá lại:
– Khiêm tốn, để không nghĩ mình là người cao hơn.
– Làm việc bác ái để khám phá lại tình thương của người anh em.
– Khiết tịnh (theo nghĩa đúng của thuật ngữ này), để không tìm cách quyến rũ người kia để độc chiếm.
2- Những người theo chủ nghĩa thuần túy hoặc quyến rũ về mặt thẩm mỹ
Cháu yêu quý của bác,
Bác rất vui khi thấy tên mồi của con gặp hai chàng trai trẻ đó. Chủ nghĩa hoàn hảo của chúng sẽ ngấm dần vào đầu nó và làm cho nó không còn nhạy cảm về căn nhà Kẻ thù chúng ta. Những thứ phụ tùng như nến và các chi tiết khác liên quan đến phụng vụ là cơ sở rất thuận lợi cho hoạt động của chúng ta. Dĩ nhiên tất cả những chi tiết này đều có ý nghĩa với ông chủ của chúng ta (trong trường hợp này là Quỷ). Nhưng con hướng dẫn tên mồi của con vào những chuyện thái quá. Để nó rơi vào quyến rũ thẩm mỹ cho phụng vụ, nơi hình thức quan trọng hơn ý nghĩa sâu xa, như thế sẽ làm cho tên mồi của con dần dần quên sự thờ phượng đích thực mà nó phải có với Kẻ thù.
Loại quyến rũ thẩm mỹ này không nên giới hạn trong phụng vụ, nhưng áp dụng với mọi thứ làm cho nó nhớ đến Giáo hội ngày xưa. Con tiêm tinh thần bảo tồn vào đầu tên mồi của con, như thử nó là người gác-dan của viện bảo tàng, để nó quên nó là công nhân của một vườn nho đang trĩu quả. Làm cho nó cảm thấy nhục sau một thời gian nó đã làm việc cho Giáo hội. Sau đó, nó sẽ tự tách mình ra khỏi một số tín hữu, xếp họ vào các ô để cuối cùng, quyết định xem ai có quyền cho mình là người công giáo.
Con có thể mở rộng lô-gích qua các câu hỏi học thuyết. Canh làm sao để lòng trung thành của nó với giáo điều không quá phục vụ Kẻ thù, để nỗi sợ hãi vô thức của nó bị xáo trộn vì sự tiện nghi của nó.
Dù điều gì xảy ra, hãy kiên trì cho đến mùi hôi cuối cùng.
Bác của con,
Để ngăn chặn chiến thuật của quỷ:
– Biết ý nghĩa của các cử chỉ phụng vụ để hiểu ý nghĩa phụng vụ.
– Đừng tự cho mình mới là người duy nhất có đức tin công giáo.
Các ơn và đức tính cần khám phá lại:
– Dùng năng khiếu khoa học để phân định thực tại và vượt lên vẻ bề ngoài.
– Nhân từ, nhìn người khác với lòng nhân từ và không phán xét.
– Vâng lời, tin cậy những người được Chúa giao trách nhiệm trong Giáo hội.
3- “Những vị cứu tinh” hay kiêu ngạo của những người mới
Cháu yêu quý của bác,
Thoạt nhìn, chúng ta có thể nghĩ những người mới trở lại đạo và các linh mục trẻ là đối thủ khó nhất của chúng ta: chúng có “lửa truyền giáo” và tác động của Kẻ thù đối với chúng rất là lớn. Tuy nhiên, với chúng ta, chúng là những con mồi hoàn hảo, nghĩ rằng mình có khoa bí truyền thấy mọi thứ đều có giải pháp phép lạ, trong khi những người đi trước chúng chẳng hiểu gì…
Để ngăn chặn cuộc tấn công rộng lớn của Kẻ thù, mà khổ thay Kẻ thù lại thường chiến thắng vinh quang, thường có tên là “Canh tân đặc sủng”, ông chủ của bác cháu chúng ta có một chiến thuật nhóm, làm sao để thái độ “những người cứu Giáo hội” này lan rộng trong tất cả các “cộng đồng mới”.
Như thế, đôi khi chúng dần dần thành tự cao tự đại, đến mức muốn áp dụng mô hình của chúng khắp nơi, mà không tính đến sự nhạy cảm của các tín hữu khác hoặc thực tế địa phương. Tài năng phi thường gieo mầm chia rẽ!
Bác nồng ấm ôm cháu,
Bác của cháu
Để ngăn chặn chiến thuật của quỷ:
– Không cho mình là trọng tâm. Mọi sứ vụ hay nhiệm vụ mới đều cần phải biết lịch sử của nó, gặp những người đi trước để hiểu những khó khăn và thành công của họ.
– Hãy nhớ, có nhiều chỗ trong nhà của Cha và chúng ta là những kẻ phục vụ vô dụng.
Các ơn và đức tính cần khám phá lại:
– Khiêm tốn, ở đúng vị trí của mình.
– Bình an, để không tìm cách áp đặt mình lên người khác.
4- Những người quản lý trên trời hay những người hoạt động cốt cán
Cháu yêu quý của bác,
Bác sẽ dạy cho cháu một kỹ thuật dễ dàng để làm cho con mồi của cháu rơi rụng: biến nó thành người hoạt động cốt cán. Kết quả của chiêu này luôn đáng kinh ngạc vì chúng chứa đầy những tệ nạn (ẩn giấu): chúng nghĩ chúng đang phục vụ Kẻ thù, nhưng trên thực tế chúng chỉ phục vụ cho bản thân chúng.
Có hai cách để làm cho nó rơi vào tình trạng hoạt động tích cực. Đầu tiên là làm cho nó trở thành người không thể thiếu – dưới mắt nó – của giáo xứ hay của cộng đồng nó. Tổ chức một buổi cầu nguyện, một cuộc rước kiệu, một thánh lễ ư? Chúng sẽ luôn nỗ lực. Con làm cho nó luôn chạy bung xung bên mặt, bên trái, trước và sau các buổi tôn kính Kẻ thù, nhưng đặc biệt là trong khi! Con mồi của con sẽ thấy mình quan trọng, nó sẽ thành nhân vật quan trọng. Khi đó con gợi ý cho nó: “Nhờ tôi mà tất cả những người này cầu nguyện. Họ sẽ làm gì nếu không có tôi. Vinh quang hão là bàn đạp đáng gờm để tiến tới kiêu ngạo. Và một ngày đẹp trời, khi cơm chín, con sẽ làm cho nó nghĩ rằng, nó không cần tham gia nữa, nó chỉ cần tổ chức; rằng nó đã được cứu và nhiệm vụ của nó là đi cứu người khác. Ra khỏi tay Kẻ thù!
Cách thứ hai có thể giúp con hành động ở cấp cao hơn. Cấy vào con mồi của con (người đó có thể là giáo sĩ) vi-rút của tính quan liêu và thấy mình có hiệu quả. Chúng sẽ thấy Giáo hội chỉ là một thể chế được điều hành và mục tiêu duy nhất là thành công qua các con số. Chúng sẽ bỏ hết thì giờ để lên kế hoạch trên sao chổi, để lên cấp bậc. Lên lịch làm việc cho ban điều hành giáo xứ để đạt hiệu quả tốt hơn. Làm cho nó đi quá đà: không xưng tội ngoài giờ quy định, giảm số lượng thánh lễ, thêm các cuộc họp để giữ kiểm soát. Như thế sẽ làm cho con mồi thành người quản lý hoàn hảo trên mặt đất. Và nhất là trên trời!
Con sẽ thành công, bác thề với con,
Bác yêu quý của con
Để ngăn cản chiến thuật của quỷ:
– Chấp nhận thay đổi công việc để không thành “chủ” của công việc, vâng lời linh mục của mình.
– Học cách ủy quyền và tìm lại sự nhẹ nhàng trong cấu trúc giáo xứ.
– Tiếp nhận trước, tổ chức sau.
Các ơn và đức tính cần khám phá lại:
– Điều độ, làm việc mà không đánh mất bản thân mình.
– Kính sợ Chúa để nhớ, chỉ có một mình Ngài là quan trọng, một mình Ngài là Đấng cứu rỗi.
– Xin ơn khuyên bảo để phúc âm hóa các quyết định và hành động của chúng ta.
Vòng hư hỏng của vinh quang hão
Vinh quang hão là đi tìm được tâng bốc, một trong những hình thức độc hại nhất của thói thời thượng thiêng liêng. Thánh Gioan Cassian đã nói: “Các đòn tấn công của nó rất đa dạng đến mức những cặp mắt tinh vi nhất cũng khó cản trở chúng, lại còn không nhận ra chúng. Thực sự vinh quang hão ẩn trong sự phù phiếm cũng như trong đức khiêm nhường của chúng ta. Ngài viết: “Ai không bị vinh quang hão quấy rầy thì đôi khi lại vui trong tính khiêm nhường của mình. Người tu sĩ tránh cầu nguyện lâu trước mặt anh em để khỏi bị chú ý, thì trong lòng lại thầm thán phục vì mình đã ẩn mình như vậy.” Để sửa chữa thói xấu này, phải áp dụng triệt để phương pháp: “Trong tương giao với anh em, chúng ta phải tránh bất cứ điều gì có thể làm cho chúng ta nổi bật lên.”
5- Tín hữu bánh ngọt” hoặc chủ nghĩa nhân đạo không có Thập giá
Cháu yêu quý của bác,
Bác biết có một kẻ đại diện cho Kẻ thù trên trái đất – một Phanxicô nào đó – gọi những người rơi vào chiến lược “nhân đạo” của chúng ta là “những tín hữu bánh ngọt”. Đúng! Chúng ta nhập vào tâm hồn chúng như bơ làm bánh. Để làm được điều này, con ghi nhớ mục tiêu này: “Giá trị có, Thập giá không.” Nếu con thành công, con sẽ làm cho con mồi của con nghĩ rằng “tôn giáo, rất tốt, miễn là đừng đi quá xa”, khi đó con chẳng còn lo lắng gì nữa.
Từ đó, con áp dụng vào đời sống thiêng liêng một loại cám dỗ tiêu thụ, lãnh vực mà chúng ta thành công hơn bao giờ hết. Rằng con mồi của chúng ta mua sắm theo các giá trị nhân văn của lòng khoan dung, tôn trọng, đoàn kết (dụ chúng mua hàng cao cấp nghe con!), đồng thời làm cho nó luôn nghĩ mình là người tín hữu tốt (dù đôi khi nó không đi lễ – và ngày càng thường xuyên hơn – với những lý do hay ho nhất… mà con sở trường bày vẽ cho nó!).
Dụ nó cho con cái vào trường tư học để chúng nhận một giáo dục kitô giáo nhẹ nhàng: như thế nó sẽ không nói về Kẻ thù ở nhà cho con cái chúng nghe. Nhẹ nhàng làm thoái hóa con mồi của con, làm sao để nó nghĩ một người có thể rất khoan dung với tội, lúc nó không thấy hoặc nó không biết đến (trường hợp này liên hệ đến tình dục và tinh vi hơn là với tiền bạc, con tin nhé, rất dễ dàng và bảo đảm với con, thành công là cái chắc!)
Bác của con,
Để ngăn cản chiến thuật của quỷ:
– Đừng quên Điều răn đầu tiên của Chúa là kính Chúa, yêu người.
– Một câu cần suy ngẫm: “Mang tiếng là tín hữu kitô thôi chưa đủ, thực tế phải hành động để dám khẳng định mình là tín hữu kitô” (Thánh Inhaxiô thành Antiôkia).
– Luôn nhớ hành động và suy ngẫm là hai mặt của cùng một đồng tiền.
Các ơn và đức tính cần khám phá lại:
– Sốt sắng để tìm con đường đến với Chúa.
– Trung thành, theo Ngài đến Thập giá.
– Niềm vui, để làm chứng điều này trong sự thật.
Một sự ác, hai gốc rễ
Trong Tông hiến Niềm vui Tin mừng, Evangelii gaudium, Đức Phanxicô chỉ ra hai lạc giáo dẫn đến tính thời thượng thiêng liêng. Lạc giáo đầu tiên được gọi là Thuyết Ngộ đạo. Hoc thuyết này tuyên bố rằng, để hiểu Thiên Chúa và thế giới và để tự cứu mình, con người có thể dựa vào trí thông minh của mình. “Thuyết ngộ đạo là một trong những hệ tư tưởng tồi tệ nhất: nó đề cao quá mức kiến thức hoặc một kinh nghiệm cụ thể, và xem tầm nhìn của mình về thực tế là thể hiện của sự hoàn hảo.”
Lạc giáo thứ hai là thuyết Pelagiô. Nó đánh động những người cảm thấy cao hơn những người khác vì họ tuân theo những chuẩn mực nhất định hoặc vì họ trung thành không lay chuyển với một phong cách công giáo nào đó thuộc về quá khứ. Thuyết Pelagiô thúc đẩy chúng ta tin tưởng vào các cấu trúc, vào các tổ chức, vào các kế hoạch hoàn hảo bởi vì trừu tượng, chứ không phải vào Chúa Kitô.
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Phỏng vấn Đức Phanxicô: “Điều tệ nhất cho Giáo hội là thói thời thượng thiêng liêng”