Chúng ta phải ngừng dùng chữ “điếm”

77

Chúng ta phải ngừng dùng chữ “điếm”

americamagazine.org, Elsa Cruz, 2021-09-28  28 tháng 9, 2021

Sự thật là hầu hết phụ nữ bán dâm đều có những lựa chọn khác do họ quyết định. (iStock / linephoto)

Tôi làm việc cho Savhera, một công ty cung cấp việc làm xứng đáng cho những nạn nhân buôn bán tình dục. Tôi đã tham dự vào công tác chống buôn người được vài năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm việc bên cạnh những nạn nhân buôn người và điều này đã làm cho tôi thay đổi hoàn toàn cách tôi hiểu về vấn đề này.

Tôi biết, đôi khi có mối liên hệ giữa buôn bán tình dục và mại dâm, nhưng tôi vẫn xem đây là những ý tưởng khác biệt, cho đến khi các đồng nghiệp mới của tôi – trong đó có một số là nạn nhân buôn người – sử dụng các thuật ngữ như “mại dâm cưỡng bức”. Tiến sĩ Vanessa Bouché, người sáng lập công ty của tôi và là học giả chuyên về hiện tượng buôn người, nói: “Một phụ nữ sống trong tình trạng bán dâm không phải là một cô gái điếm. Cô là một phụ nữ bị ép bán dâm.” Đó không phải là một cái gì phụ nữ đó làm, nhưng một cái gì đó đã xảy ra cho cô. (Điều này cũng tương tự như sự thay đổi ngôn ngữ rất cần thiết xung quanh chế độ nô lệ. Cũng giống như sự nô lệ hoặc lạm dụng thể xác không làm thay đổi danh tính của một cá nhân, mại dâm cưỡng bức không làm cho cô gái nào đó là cô gái điếm. Những kẻ bóc lột không có quyền này.)

Đó không phải là một cái gì phụ nữ đó làm, nhưng là một cái gì đó đã xảy ra cho cô.

Nhưng tôi vẫn còn nhiều điều để học hỏi. Khi tôi phỏng vấn bà Rebecca Bender, chuyên gia về nạn buôn người và cũng là một nạn nhân sống sót, tôi nhận ra quan niệm sai lầm của tôi về mại dâm bắt nguồn từ quan niệm sai của tôi về “sự lựa chọn”.

Nhìn bề ngoài, có vẻ như bà chọn nghề này. Nhưng những kẻ buôn người đã dùng biện pháp cưỡng bức nghiêm khắc để kiểm soát bà, kể cả thao túng xúc cảm, tẩy não và đe dọa con gái bà.

Trong quyển sách Theo đuổi tình yêu (In Pursuit of Love) của bà Bender, bà kể đã bị một người đàn ông từng nói yêu bà cưỡng bức, bắt bà phải làm điếm. Nó không theo cách mà nhiều người tưởng tượng về nạn buôn người. Bà không bị nhốt trong tầng hầm hay bị còng tay. Bà có điện thoại. Bà đi xe đẹp. Bà đi dạo quanh Las Vegas với bộ váy ngắn. Bà trông rất giống một cô gái điếm.

Nhưng khi bà đi một mình (với một nữ đại diện công ty) với đôi giày cao gót thời trang vào các phòng khách sạn sang trọng, các ông đã khai thác bà ngược với ý muốn của bà.

Nhìn bề ngoài, có vẻ như bà chọn nghề này. Nhưng những kẻ buôn người đã dùng biện pháp cưỡng bức nghiêm khắc để kiểm soát bà, kể cả thao túng xúc cảm, tẩy não và đe dọa con gái bà.

Khi tôi đọc quyển sách của tác giả Bender, tôi cũng đọc các bài báo và cuộc phỏng vấn của những người hành nghề mại dâm, những người tự cho mình là người hạnh phúc và bằng lòng hoàn cảnh của mình. Nhưng bà Bender nói với tôi, những cô gái mại dâm lựa chọn hoàn cảnh của họ chỉ là một thiểu số.

Bà nói: “Hầu hết các nhà hoạt động sẽ nói chỉ có 2% những người trong nghề mại dâm với 100% quyền tự chủ của họ. Họ có rất nhiều cơ hội và nhiều giáo dục. Họ đến từ những cơ sở lớn, chưa bao giờ làm họ bị mất thăng bằng, cũng không bị lạm dụng tình dục hoặc bị chấn thương. Và tỷ lệ phần trăm, rất rất nhỏ đó đôi khi là những người nhanh lên mặt báo vì họ có vốn xã hội.”

Bà Bender cho biết 98% khác vẫn ở trong hoàn cảnh mại dâm vì họ bị cưỡng bức hoặc một kiểu “lựa chọn” chằng chịt.

Bà giải thích: “Ở nhiều quốc gia thuộc thế giới thứ ba, trẻ em không biết phải làm gì ngoại trừ việc tạo dáng chụp ảnh vì chúng rất đói.” Đó không phải là  “lựa chọn.” Và khi đứa bé này 24 tuổi, cô gái này được chuyển đến Amsterdam, cô nghĩ rằng ở đó khá hơn vì không tồi tệ như những con phố nơi cô ở. Làm sao mà sự ra đi đột ngột này lại là một lựa chọn? Bà nói, thay vì cho rằng “lựa chọn” này ở trong tình trạng mại dâm, nhưng chúng ta cần xem xét: “Làm thế nào đã đưa họ đến tình trạng này?”

Bây giờ tôi hiểu, câu hỏi không phải “Người nào quyết định đến đây?” nhưng đúng hơn là “Làm thế nào chúng ta xác định khái niệm lựa chọn?” Bà Bender gọi ý tưởng lựa chọn là “phức tạp, tâm lý và liên thế hệ” vì nó liên quan đến các khái niệm như thiếu nguồn lực, chấn thương thời thơ ấu và có ít lựa chọn khả thi khác.

“Về mặt thể chất, phụ nữ làm nghề mại dâm có thể có tự do bước ra khỏi cửa. Nhưng chấn thương, nỗi sợ hãi và sự tẩy não – tất cả những điều này thực sự là rất thực tế. Chúng ta thấy điều này trong các tà phái.”

Tôi hỏi bà Bender đâu là những thông tin sai lạc nhất cho ý tưởng này của bà. Bà cười và nói, “Một phụ nữ đã viết phản hồi sách của tôi, bà nói: “Đây không phải là buôn bán người. Cô gái này là cô gái điếm và cô có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.”

Với với một giọng nghiêm túc hơn, bà nói thêm: “Về mặt thể chất, phụ nữ làm nghề mại dâm có thể có tự do bước ra khỏi cửa. Nhưng chấn thương, nỗi sợ hãi và tẩy não – tất cả những điều này thực sự là rất thực tế. Chúng ta thấy điều này trong các tà phái.”

Sau đó, tôi nói về quan niệm lựa chọn sai lầm này với một đồng nghiệp ở Savhera, người sống sót sau nạn buôn bán tình dục. Bà ấy nói: “Khi bạn sinh ra, bạn cầm trên tay một bộ bài. Bộ bài của bạn có thể là là con già. Bộ bài của tôi có thể là con joke. Tôi không biết làm sao để chơi với bộ bài này vì bao nhiêu chọn lựa đã ra khỏi tay tôi.”

Bà giải thích: “Nếu mình là người vô gia cư sống bên lề đường và phải nuôi con và mình không có gì khác ngoài cơ thể, mình hy sinh bản thân mình để nuôi con.”

Bà nói  từ “gái mại dâm” gán cho một phụ nữ một căn tính giả: “ Tôi chưa bao giờ gặp phụ nữ nào chọn cho mình nghề mại dâm.”

Tôi đã biết, hầu hết các trường hợp trông giống như đồng thuận mại dâm nhưng thực sự là buôn người hoặc liên quan đến một số hình thức ép buộc. Vấn đề không phải là liệu người đó chọn ở đó; sự thật là lựa chọn của họ đã bị lấy đi. Đó là thực chất của sự bóc lột. Đó là lý do tại sao tổ chức chống buôn người quốc tế Exodus Cry nói rằng mại dâm là “sự lựa chọn của những người có ít lựa chọn nhất”.

Trong ý nghĩ của tôi, “lựa chọn” là quyền tự chủ và hoàn toàn do mình quyết định nên đã làm cho tôi hiểu lầm những phụ nữ mà tôi đang cố gắng giúp đỡ. Nhận thức được mức độ dễ bị tổn thương của việc thiếu lựa chọn của một người, không những chỉ giúp tôi hiểu mối quan hệ sâu sắc giữa mại dâm và buôn người mà còn làm cho tôi suy nghĩ kỹ trước khi dùng từ “gái mại dâm”.

Marta An Nguyễn dịch