Ba Bài tập Linh thao để đối diện với tương lai dài với Covid-19
Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 25 tháng 8 tại Hội trường Phaolô VI
americamagazine.org, Jim McDermott, 2021-08-20
Một phụ nữ đưa thẻ sức khỏe cho nhân viên phục vụ ở Paris, ngày 19 tháng 8 năm 2021. (Ảnh AP / Adrienne Surprenant)
Khoảng một tháng trước, một người bạn kể một người đã tiêm vắc-xin và bị nhiễm Covid-19. Họ vẫn ổn, các triệu chứng chỉ là ho và sổ mũi. Nhưng họ đã nhiễm. Điều này thật đáng ngạc nhiên, vì một nghiên cứu được đánh giá cao của Kaiser Family Foundation cho biết “tỷ lệ các trường hợp đột phá được báo cáo trong số những người được tiêm chủng đầy đủ” là dưới 1%.
Ba tuần sau, tôi được biết những người đã chích vắc-xin cũng bị nhiễm vi-rút. Ngày thứ năm, các nhân viên có trách nhiệm ở Quận Los Angeles đã thông báo từ cuối tháng Bảy đã có khoảng 30% các người đã được chích vắc-xin bị nhiễm Covid. Ở bang Massachusetts, nhà cầm quyền xác nhận có 12.641 người bị nhiễm Covid trong số những người đã được chích ngừa; con số này chiếm khoảng 0,29% trong số hơn 4,4 triệu người đã được chủng ngừa ở tiểu bang.
Có vẻ như nhiều người trong chúng ta sẽ nhiễm loại vi-rút chết tiệt này, dù chúng ta có chích ngừa hay chưa. Rất nhiều chuyện phải đương đầu.
Có thể do quá nhiều người tiếp tục từ chối tiêm chủng (hoặc để được an toàn khi ở gần những người khác) mà ngay cả khả năng phòng vệ miễn dịch đã được tiêm chủng của chúng ta cũng có thể bị quá tải. Hoặc có thể do vắc-xin của chúng ta ít phù hợp với biến thể Delta. Có vẻ như nhiều người trong chúng ta sẽ nhiễm loại vi-rút chết tiệt này, dù chúng ta có chích ngừa hay chưa. Rất nhiều chuyện phải đương đầu. Nó có thể dễ dàng làm chúng ta phẫn nộ, hoảng sợ và tuyệt vọng.
Bản thân tôi cũng đang đấu tranh với điều này. Và đây là ba Bài tập Linh thao tôi cố gắng áp dụng để vượt lên.
Theo một nghĩa nào đó và một cách nào đó, mỗi người để mình hiện diện hơn trong hoàn cảnh chúng ta đang sống.
1- Tập trung vào trải nghiệm hiện tại của chính bạn. Hầu hết các hoạt động tâm linh bắt đầu với giây phút bám rễ trong hiện tại. Đó là khoảnh khắc thinh lặng trước khi bắt đầu thánh lễ hoặc lời mời gọi chú tâm đến hơi thở của bạn khi bắt đầu cầu nguyện. Có thể mô tả đây là giây phút giúp chúng ta vào nơi thánh, một phương tiện hữu ích để hình dung trải nghiệm.
Cá nhân tôi, tôi nghĩ đây là khoảnh khắc giúp chúng ta hiện diện trọn vẹn với chính mình. Sau mọi giao động của đời sống hàng ngày, chúng ta dừng lại để nhìn lại bản thân, để tìm hiểu những gì đang diễn ra trong nội tâm. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta khám phá Chúa đã ở đó, trong kinh nghiệm và trong cảm xúc, Chúa đang chờ chúng ta.
Trong thời kỳ tiền vắc-xin của đại dịch, mỗi chúng ta đều đã có những hy sinh đáng kinh ngạc. Đối diện với thực tế chúng ta có thể là nhiễm vi-rút và truyền nó cho người khác là điều đáng lo ngại và không phải là không đáng sợ. Theo tôi, một phần của hành vi tâm linh khi chúng ta đối diện với khoảnh khắc hiện tại, đó là chúng ta có thời gian và không gian để cảm nhận những gì chúng ta đang cảm thấy ngay bây giờ.Hoảng sợ thường là nỗi sợ đã bị bỏ qua quá lâu. Giận người khác cũng tương tự như vậy, một biểu hiện của điều gì đó bên trong mà chúng ta chưa dành thời gian để thực sự nhìn thấy và nghe thấy.
Một phần của hành vi tâm linh khi chúng ta đối diện với khoảnh khắc hiện tại, đó là chúng ta có thời gian và không gian để cảm nhận những gì chúng ta đang cảm thấy ngay bây giờ.
Và nếu chúng ta dành thì giờ để ngồi trước sự hiện diện của Chúa, lắng nghe những gì đang diễn ra trong nội tâm chúng ta, để cho cảm xúc có dịp được nói lên, mà không cần phán xét hay cần phản hồi? Có thể chúng ta nhận ra, chúng ta cần một khoảng không gian để đau buồn cho niềm tin của chúng ta đã chết, hoặc ngồi tức giận những người không chịu chích ngừa, hoặc để đối diện với nỗi sợ bị bệnh của mình.
Trong lời cầu nguyện, chúng ta để Chúa hiện diện với chúng ta. Và có thể trong lời cầu nguyện này, Ngài có thể giúp chúng ta hiện diện với chính mình, quan tâm và dịu dàng với chính mình giống như cách chúng ta an ủi một đứa bé, một người thân đang sợ hãi hoặc đang đau khổ.
2- Xem hoàn cảnh này trong tổng thể của nó. Trong Bài tập Linh thao, Thánh I-Nhã đề nghị cách suy niệm, theo đó chúng ta nhìn toàn thế giới với Thiên Chúa Ba Ngôi và xem xét những gì chúng ta thấy. Tôi không biết bạn như thế nào, nhưng phần tôi, khi tôi sợ hãi hoặc tức giận, thế giới của tôi trở nên thật nhỏ bé. Đó là vòng xích của việc tự duy trì; thế giới của tôi càng thu nhỏ, tôi càng cảm thấy mất kiểm soát và tôi càng ở thế phòng thủ hơn. Bài tập này Thánh I-nhã gọi là Suy niệm Nhập Thể, mang đến cho tôi phương tiện để vượt qua tất cả những điều này.
Nếu chúng ta có một độ lùi, ra khỏi những tình huống và mối quan tâm của chúng ta ngay bây giờ, chúng ta ngồi với Chúa để cùng nhìn thế giới đầy ân phước của chúng ta, chúng ta sẽ nhận thấy điều gì?
Theo tôi, điều đầu tiên nổi bật là mức độ tin tức đại dịch ở khắp nơi. Một số báo chí tung ra các con số thống kê đáng sợ và chôn vùi những chi tiết quan trọng hơn (nói chung là ít đáng sợ hơn rất nhiều) trong các bài báo của họ. Trong khi đó, các Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, các cơ sở y tế đáng tin cậy nói chung khác dường như không nhất quán trong các đề nghị của họ, và vẫn chưa xác định được mức độ nghiêm trọng của vấn đề bị lộ.
Tôi có thể bực mình về tất cả những điều này. Nhưng từ quan điểm không bám dính của Thánh I-nhã, tôi cảm thấy ít cảm xúc hơn và nhận thức rõ, tôi cần phải đọc rộng hơn, suy nghĩ chín chắn hơn về những gì người ta nói cho chúng ta nghe.
Từ quan điểm không bám dính của Thánh I-nhã, tôi cảm thấy ít cảm xúc hơn và nhận thức rõ, tôi cần phải đọc rộng hơn, suy nghĩ chín chắn hơn về những gì người ta nói cho chúng ta nghe.
Ý thức về những điểm không nhất quán trong định hướng này giúp tôi phải xem xét lại một số lựa chọn của tôi. Có lẽ tôi nên tránh đến nhà hàng, rạp hát hoặc những nơi không đòi hỏi mang khẩu trang hoặc bằng chứng đã tiêm phòng. Có lẽ tôi cần phải thử nghiệm hàng tuần hoặc vài tuần. Điểm đáng chú ý, tuần trước, nhà báo Kevin Clarke của trang America đã viết một báo cáo về cách các giáo phận và giám mục đang đặt vấn đề xem liệu có nên quay trở lại với việc mang khẩu trang hay không. Thực tế ngày càng tăng của những trường hợp đột phá dường như cho thấy câu trả lời một cách dứt khoát là “có”, dù cho tiểu bang hoặc liên bang có nói như thế nào.
Một điều còn quan trọng hơn khi tôi nhận thấy, nhìn chung có hàng tỷ người chưa được chích dù một lần, chứ chưa nói đến chích mũi thứ nhì. Gần đây một trong các bạn của tôi làm việc với các người tị nạn ở nước ngoài cho biết, anh không nghĩ anh có thể được chích ngừa nếu anh còn làm việc ở đó. Khi biến thể Delta tung hoành, đa số người dân trên thế giới hoàn toàn không được bảo vệ.
Tôi không thể nói, chính xác tôi phải làm gì với thông tin này. Nếu tôi chờ lâu để chích mũi thứ nhì, điều này có làm cho nhiều người khác được chích không? Có cơ sở nào tôi có thể đóng góp để giúp người tị nạn hoặc những người ở nước ngoài chích không?
Nhưng ở một khía cạnh nào đó, mục đích của các Bài tập Linh thao là nhận thức. Thế giới mà tôi đang sống này là gì? Tôi càng ở trong thực tế thì tôi mở lòng ra với nhu cầu của những người khác và khả năng có thể giúp đỡ họ theo một cách nào đó.
3- Nhìn về tương lai với sự chấp nhận (và có thể là hy vọng). Điều mà tôi cảm thấy khó chấp nhận nhất lúc này là, khả thể chúng ta chỉ sống vài năm khủng khiếp trong đời, Covid có thể ở đây, dưới dạng này hay dạng khác – và cùng với nó, những thứ như khẩu trang, các biến thể, bệnh tật và cách ly. Tôi không muốn nghĩ như vậy. Tôi mong là tôi sai. Nhưng nó không rõ ràng. Và nếu đây không phải là một đốm sáng mà là thực tế mới của chúng ta, thì sao?
Đôi khi tôi tìm một câu thần chú đơn giản giúp tôi chấp nhận thế giới như nó vốn có. Đó chỉ là ba từ mà tôi lặng lẽ lặp lại. “Bây giờ. Ở đây. Cái này.”
Theo một nghĩa nào đó, cả ba từ đều có một mục đích. Chúng đặt tôi vào hiện tại. Bây giờ. Ở đây. Cái này.
Nhưng chúng cũng làm cho tôi xem những gì trước mặt tôi theo một cách khác. Cho dù kế hoạch của tôi có như thế nào, tôi có cảm thấy như thế nào. Không có gì để tranh luận hay để phán xét. Bây giờ chỉ là bây giờ. Đây chỉ là ở đây. Đây chỉ là cái này. Nó mang lại cho tôi một loại tự do.
Nó cũng chứa đựng một loại dự đoán kỳ lạ. Những gì chờ chúng ta, đó là cuộc sống dành cho chúng ta. Đó không phải cuộc sống chúng ta đã chọn – Chúa ơi, không. Nhưng đây rồi. Bây giờ. Và ai biết nó có thể chứa những gì?
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch