“Tôi không còn mục đích nào trong đời nữa”

94

“Tôi không còn mục đích nào trong đời nữa”

lavie.fr, Jacques Arènes, 2018-10-30

 

Chuyên mục của nhà tâm lý và phân tâm Jacques Arènes trả lời độc giả trên tuần báo La Vie về các câu hỏi thuộc lãnh vực thiêng liêng hay hiện sinh.

“Tôi cần ông giúp tôi

Tôi xin kể cho ông nghe câu chuyện đời tôi.

Tôi sinh năm 1981 trong một gia đình bảo thủ có 9 người con (tôi nhỏ nhất) với bố mẹ (tài chính trung bình). Tôi sống khoảng 24 năm trong khu phố bình dân ở Tunis (Phi châu), khoảng 9 năm ở Nice (Pháp) và 3 năm ở Paris.

Năm 2004, tôi có bằng tốt nghiệp về khoa học máy tính (tôi tập trung một chút vào các khóa học kể từ khi bắt đầu học),

Tôi đã làm việc ở Tunis, Nice và Paris, chuyên ngành vi tính (tôi mau chán làm việc ở các công ty).

Tôi có quốc tịch Pháp năm 2012,

Vì để được an toàn, tôi tiết kiệm được một số tiền.

Tôi đi du lịch, tôi chơi thể thao, tôi đi chơi với gia đình, với bạn bè, với bạn gái, tôi đọc rất nhiều trên mạng… Tóm lại, tôi đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm hạnh phúc, tìm con đường cho tôi.

Tất cả những gì tôi làm trước đây, tôi không còn thích nữa: nơi ở, con người. Tôi không còn mục đích nào cho cuộc đời còn lại của tôi! Dù là thức ăn, tôi đã thử tất cả, và tôi thay đổi nhanh chóng ở Tunisie, ở Pháp, tôi ăn rất nhanh kể cả cuối tuần để tránh căng thẳng.

Tôi đến một giai đoạn mà tôi không còn mục đích và động lực, không còn gì có thể thu hút được tôi trong cuộc sống (những gì tôi khám phá trong những năm gần đây, rằng tất cả những gì tôi làm không phải vì tình yêu, chỉ để sống và tiếp tục tìm kiếm những nguồn mới cho qua giờ.

Có lẽ điều còn phải làm trong đời là lập gia đình, tôi không dám vì tôi biết rất rõ, nó sẽ không thành công và tôi không thích thất bại cho lắm (từ nhỏ tôi thích trẻ con và chơi với chúng một chút, nhưng tôi rất mau chán).

Tôi gặp tâm lý gia, họ không giúp tôi tìm ra giải pháp. Vài năm gần đây, tôi cầu nguyện một chút, rồi tôi ngưng.

Từ lâu, tôi cố gắng hiểu tôi muốn gì ở thế giới này và làm thế nào để sống phần đời còn lại của tôi, nhưng tôi không tìm ra giải pháp!!!!!

Tình trạng của tôi rất nguy kịch vì tôi đã thử mọi cách mà không tìm ra cái gì thu hút tôi. Tôi trải qua sự khó chịu thầm kín này từ khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi chỉ khám phá ra khi tôi đã thử tất cả. Tôi chán mọi thứ và nhanh chán hơn người khác. Tôi không biết phải làm gì và không biết do đâu (tôi biết có nhiều bạn cũng từ gia đình đông con và họ không có tính khí như tôi)

Tôi không muốn là ngôi sao trên thế giới này hay là người giàu có. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống thật cổ điển.

Tôi nhìn cuộc sống như thế nào?

Cuộc sống từ khi sinh ra đến khi chết đi là một danh sách các tương tác giữa con người một bên, và bên kia là: thiên nhiên, thế giới ảo, những phát minh của con người. Đức tin của tôi có khoảng 80%.

Tôi thấy tôi như thế nào về mặt thể chất?

70% chấp nhận được.

Tôi cần ông giúp. Tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của ông hoặc bổ túc thêm thông tin nếu cần.

Tôi xin cám ơn ông nhiều.”

Câu trả lời của tâm lý gia Jacques Arènes

Thư của ông nói lên rất nhiều về nỗi khổ của ông. Thiếu ý nghĩa, thiếu khao khát, thiếu ước muốn, thêm nữa là sự sáng suốt kỳ lạ, như thể ông có một khoảng cách xa với chính ông. Sự sáng suốt kỳ lạ đồng thời với tầm nhìn máy móc về ý nghĩa của tồn tại, ngay cả trong chiều không gian bí ẩn nhất của nó. Ông nói đến những tương tác ơ hờ với người chung quanh, với thiên nhiên, với thế giới tâm linh mà ông xem là ở dạng ảo. Khả năng chấp nhận thể hình của ông, ông trình bày dưới dạng phần trăm, và ngay cả ông còn ước lượng được đức tin của ông là 80%.

Chẩn đoán đã xong: thiếu thích thú, phân mảnh những gắn bó và mong muốn, tách rời. Giữa Nice, Paris và Tunis, ông không biết nơi nào để cắm neo. Vì thế căn tính của ông bị chia ra nhiều nơi. Như ông đã biết, đây không phải là vấn đề của gia đình lớn, đây là một cuộc tấn công sâu đậm vào khả năng bên trong để hình thành một ý nghĩa cho đời sống của ông, mang nó và ở với nó. Để làm được điều này, trước tiên ông cần phải “phơi bày” bản thân. Đó là, tham gia sâu hơn vào trò chơi “nghiêm túc” mà nhiều người khác đang sống, và tham gia vào đó. Điều này sẽ khó khăn cho ông. Đó không phải là quan sát từ xa cuộc sống diễn ra như thế nào, một cách lý trí và thờ ơ, nhưng là tham dự vào đó, đối phó với cuộc sống đó, với những mối quan hệ của nó, chứ không phải chỉ là chức năng. Và điều này sẽ rất khó, bởi vì cuộc sống có liều đau khổ – và cũng có liều vui vẻ – đi kèm với việc chúng ta sống trong đó. Đánh liều với cuộc sống yêu thương, là chấp nhận sự phức tạp của mối ràng buộc, sự cần thiết phải mở ra với người khác, để họ biết về mình với các điều phong phú và lỗi lầm của mình.

Ông tự mô tả mình theo phần trăm là cách ông phòng thủ cho ông. Chúng ta đếm, chúng ta tạo một khoảng cách khi chúng ta không biết mình phải làm gì, và khi ý nghĩa dường như không có. Điều này đưa chúng ta trở lại điểm xuất phát, đó là ý nghĩa cuộc sống. Mang lại ý nghĩa, đó là thang bậc lại những gì ông ít quan tâm, những gì ông yêu quý, và hơn thế nữa, những gì thực sự giữ chân ông. Chẳng hạn, những gì mà ông không biết làm sao vượt qua. Vì thế ông nên làm bài tập này và dành thì giờ để làm: bỏ đi các phần trăm, nghiêm túc xem lại ông thực sự quan tâm đến điều gì – hoặc đến ai. Ông là người có lòng tin 80%, nhưng tỷ lệ phần trăm này có ý nghĩa gì đối với ông, nó dựa trên điều gì? Nó cho ông hy vọng gì? Nó nhìn về tương lai trên khía cạnh nào, và hiện tại nó gợi lên gì? Nó dạy ông điều gì về mối quan hệ của ông với người khác?

Ý nghĩa này, ý nghĩa sâu xa này, được tìm kiếm bằng sự kiên nhẫn và kiên trì bền bỉ. Những gì ông làm, ông đã trung thực và đơn giản làm một cách xuất sắc. Tôi thích cụm từ, muốn có đời sống đơn giản, cổ điển, chứ không muốn đời sống “ngôi sao.” Ông xứng đáng nhận được sự tìm kiếm đơn giản này, rất nhiều thứ trong đầu ông phức tạp với nhiều nơi chốn và câu hỏi về cái gì là đáng giá… Ông đang đi tìm, cơ bản gần đây ông mới hiểu được chiều sâu của sự khó chịu tiềm ẩn này, sâu hơn bất kỳ hoạt động nào ông đã thử làm.

Do đó, đáng để cho ông bỏ công xem lại thực tế khá mới mẻ này để dò tìm nó, để tìm căn nguyên của sự chán nản có từ thời thơ ấu của ông. Ông có lý. Đây không chỉ là câu hỏi về khía cạnh gia đình. Khám phá bí ẩn này đáng để cho ông được một chuyên gia tâm lý dày dạn kinh nghiệm, người có thể nghe tất cả các câu hỏi của ông, kể cả các câu hỏi về tôn giáo, giúp ông xác định lại chúng. Vấn đề không phải là đi vài buổi tham vấn, nhưng đây là công việc lâu dài với chính tâm hồn của ông. Và vì thế ông phải dành thì giờ cho nó…

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Chầm chậm hao mòn

Đau khổ mà chúng ta tự làm cho mình…