Đức Phanxicô thất bại trong việc cải cách truyền thông ở Vatican

178

Đức Phanxicô thất bại trong việc cải cách truyền thông ở Vatican

Đức Phanxicô đã giao việc cải cách các hoạt động truyền thông của Vatican cho những người kém khả năng.

international.la-croix.com, Robert Mickens, 2021-02-05

“Ngày xửa ngày xưa có Đài phát thanh Vatican.”

Đó là tựa đề của một bài báo mới được đăng trên tạp chí định kỳ Văn minh Công giáo (La Civiltà Cattolica, LCC) của Dòng Tên có trụ sở tại Rôma, từ lâu tạp chí này là dấu chỉ báo cáo về các chính sách chính trị, xã hội và giáo hội thích ứng với Vatican.

Linh mục Dòng Tên Federico Lombardi là tác giả của bài viết đặc biệt này, chỉ có bằng tiếng Ý.

Linh mục Lombardi, 78 tuổi, có quá trình làm việc lâu dài và ấn tượng, trong đó có một nhiệm kỳ sáu năm ở chức vị đứng đầu Tỉnh Dòng Dòng Tên ở Ý (1984-90). Linh mục được biết đến nhiều với danh xưng “phát ngôn viên của Vatican hay của giáo hoàng”, một danh xưng không chính thức mà ngài tránh trong suốt mười năm ngài là giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh (2006-2016).

Nhưng chính từ kinh nghiệm của ngài trong 15 năm giữ hai vị trí quan trọng này mà “Padre Federico” đã ký tên mình trong bài viết mới của tạp chí Văn minh Công giáo này.

Đó là “những năm tháng tại đài phát thanh Vatican” của Linh mục Lombardi, thời cha là giám đốc chương trình và cuối cùng là tổng giám đốc của chương trình thường được gọi là “Đài phát thanh của Giáo hoàng”

Ngày kỷ niệm 90 năm thành lập Đài

Chúng ta phải viết ở thì quá khứ, vì như Linh mục Lombardi lưu ý trong bài viết của mình, Đài phát thanh Vatican “đã không còn tồn tại vào năm 2016 khi Đài được sát nhập vào Ban thư ký mới và sau đó là Bộ Truyền thông”.

Linh mục đã viết bài báo để vinh danh Đài nhân kỷ niệm 90 năm thành lập vào ngày 12 tháng 2 sắp tới.

Ngày 12 tháng 2 năm 1931, Đức Giáo Hoàng Piô XI khánh thành Radio Vatican do ông Guglielmo Marconi, “người phát minh ra radio” xây dựng.

Vào ngày này năm 1931, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã khánh thành đài mới. Được ông Guglielmo Marconi, “người phát minh ra radio” xây dựng. Và giáo hoàng đã giao cho các tu sĩ Dòng Tên điều hành hình thức truyền thông mới và sáng tạo này.

“Sứ mệnh của Đài phát thanh Vatican đã rõ ràng ngay từ đầu,” Linh mục Lombardi viết.

“Đó là để phục vụ Giáo hoàng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho thế giới và hướng dẫn cộng đồng Giáo hội công giáo hoàn vũ”.

Sau đó, Linh mục Lombardi lần theo dấu vết, ngài viết từng thập kỷ về sự phát triển và mở rộng của Đài khi Đài hoàn thành sứ mệnh duy nhất của mình dưới thời tám vị giáo hoàng khác nhau.

Sứ mệnh này về cơ bản không thay đổi trong suốt nhiều năm, cả khi hoàn cảnh lịch sử và công nghệ truyền thông thay đổi.

“Nhưng đây lại là một câu chuyện khác…”

Tuy nhiên, tất cả những điều này đã ngưng ngang vào năm 2016 khi Ban Thư ký Truyền thông mới rút phích cắm của Đài phát thanh Vatican và bắt đầu hủy một cách tàn nhẫn  một cơ sở đã có từ gần một thế kỷ.

Linh mục Lombardi nói: “Nhưng đó là một câu chuyện khác, mà không phải do chúng tôi kể”, Linh mục Lombardi viết trong dòng cuối của bài báo đăng trên tạp chí Văn minh Công giáo.

Ồ, Linh mục và những người biết rành sẽ kể câu chuyện này!

Như trước đây đã được nhắc đến nhiều lần, vụ phá hoại ngầm Đài phát thanh Vatican, trong khuôn khổ cải cách truyền thông do Đức Phanxicô ủy nhiệm, đã là một thảm họa lớn và là một thất vọng lớn. (Tiết lộ đầy đủ: nhà văn này đã làm việc ở Đài phát thanh từ năm 1989 đến năm 2000.)

Thuần túy và đơn giản, giáo hoàng đã chọn sai người để giám sát cuộc cải cách. Và, trừ khi có điều gì đó thay đổi kể từ khi chuyên mục này được viết, ngài đã khoán trắng cho họ thực hiện nhiệm vụ mà không có một chiến lược dài hạn nào rõ ràng. Chắc chắn không có dấu hiệu nào cho thấy hai vị người Ý đứng đầu ngành truyền thông cho đến nay có hiểu biết quốc tế, đa ngôn ngữ hoặc toàn cầu về cách thức hoạt động của truyền thông.

Truyền thông tại Vatican, trụ sở chính của một Giáo hội toàn cầu có hơn một tỷ giáo dân  là công việc của người Ý chỉ đơn thuần là nhượng địa cho các ngôn ngữ khác.

Một chuyên gia về điện ảnh Ý đứng đầu

Người đầu tiên Đức Phanxicô chọn để đứng đầu cuộc cải cách truyền thông là Linh mục Dario Viganò, (Linh mục không có quan hệ gì với giám mục Carlo Mario Viganò, người theo thuyết âm mưu bị rối loạn thần kinh, kẻ thù của giáo hoàng từng là sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ).

Linh mục Dario Edoardo Viganò đến từ Milan và được cho là chuyên gia về điện ảnh Ý, đã được Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm đứng đầu Đài truyền hình Vatican

Tại sao Đức Phanxicô lại giao cho Linh mục miền Bắc nước Ý này (một tu sĩ!) nhiệm vụ giám sát việc tái cơ cấu toàn bộ và thống nhất các phân bộ truyền thông khác nhau của Tòa Thánh là câu hỏi của hàng triệu đô la mà chưa ai trả lời được.

Việc đầu tiên Linh mục Viganò làm là tháo gỡ Đài phát thanh Vatican và làm trống trụ sở huyền thoại của Đài tại Palazzo Pio, một tòa nhà hùng vĩ đối diện với Castel Sant’Angelo ở đầu Via della Conciliazione, đại lộ rộng lớn dẫn từ sông Tiber đến Quảng trường Thánh Phêrô.

Một số lớn trong số gần 400 nhân viên của Đài, những người nói nhiều ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới, được chuyển đến các tòa nhà và phòng ban khác. Các phòng lớn của Palazzo Pio, được dự kiến tái sử dụng, hầu hết để trống và bị tháo dỡ.

Đài phát thanh – chính xác cần nói lên vì Đài đa ngôn ngữ, đa quốc gia và đa văn hóa – lẽ ra phải là trung tâm để xây dựng cuộc cải cách truyền thông. Nhưng điều này đã không bao giờ xảy ra. Linh mục Viganò coi thường Đài phát thanh Vatican và cách Đài được quản lý, và linh mục không làm gì để che giấu điều đó. Ngược lại!

“Mô hình Disney”

Thay vào đó, linh mục cô lập hoặc cố gắng thao túng nhiều người đã làm việc ở đó nhiều năm. Linh mục Viganò có một tầm nhìn mới và rộng hơn về cách Đài sẽ là một phần của cuộc cải cách truyền thông tổng thể. Linh mục gọi đó là “mô hình Disney.”

Rõ ràng, nó được cho là sẽ dẫn đến việc sử dụng tốt hơn các nguồn thông tin liên lạc khác nhau của Vatican trong một “sức mạnh tổng hợp” đa phương tiện. Nhưng điều duy nhất trong chương trình Disney này là nó thường giống như hoạt động của Chuột Mickey (Mickey Mouse).

Như sự cố đã làm cho linh mục Viganò phải từ chức: cha đã sửa một bức ảnh và bóp méo lời tuyên bố của giáo hoàng danh dự Đức Bênêđictô XVI để ủng hộ Đức Phanxicô. Đó là một pha đóng thế vô lý và lố bịch đã làm nhiều người yêu cầu linh mục từ chức.

Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.

Đức Phanxicô sẽ không bị bắt nạt trong việc tuyển dụng hoặc sa thải bất cứ ai. Ngài là bề trên Dòng Tên lớn tuổi khó tính, người sẽ làm  theo điều kiện và lịch trình thời gian của riêng mình, xin cám ơn. Vì vậy, thay vì đưa linh mục Viganò trở lại xứ sở sương mù ở Milan, ngài tạo một chức vị mới cho linh mục trong hệ thống truyền thông!

Ngài đã thay thế một Đức ông bằng một giáo dân. Hoan hô! Nhưng một giáo dân người Ý khác. Không được hoan hô lắm… (Giải thích trong giây lát.)

Từ chuyên gia điện ảnh Ý đến giám đốc truyền hình Ý

Người kế nhiệm hiện nay của linh mục Viganò là ông Paolo Ruffini, một nhà báo từ Sicily. Sự nổi tiếng của ông, ông là giám đốc mạng truyền hình thuộc Hội đồng giám mục Ý.

Không ai rõ ông có bằng cấp gì trong việc điều hành ngành truyền thông, đặc biệt là một bộ cho mình có tham vọng trở thành một bộ đa phương tiện đẳng cấp thế giới.

Giáo hoàng lẽ ra phải tuyển dụng một quản trị viên cấp cao với nhiều kinh nghiệm trong một tổ chức quốc tế, như Liên hợp quốc, hoặc mạng lưới truyền thông toàn cầu.

Thay vào đó, ngài dùng lá bài an toàn và chọn hai người Ý khác nhau, có ít hoặc không có kinh nghiệm quốc tế và có khả năng hạn chế với các ngôn ngữ và các nền văn hóa khác.

Rõ ràng, có những người Ý đã sống và làm việc ở nước ngoài, họ đa ngôn ngữ và có tầm nhìn rộng hơn nhiều. Thật không may, Đức Phanxicô dường như đã không thể hoặc ít quan tâm đến việc tìm kiếm họ – và không chỉ đối với lĩnh vực truyền thông Vatican.

Người của Đài phát thanh Vatican và ban lãnh đạo Dòng Tên

Khi kỷ niệm 90 năm của Đài phát thanh Vatican, chúng ta cần nhắc lại vì sao thực thể lịch sử này (một trong những đài phát thanh đầu tiên trên thế giới!) không bao giờ bị giải tán, mà lẽ ra phải là trung tâm của “kỷ nguyên” đa truyền thông.

Hầu hết tất cả là do những người đã làm việc ở đó.

Không chỉ cộng đồng Radio quốc tế và đa ngôn ngữ, như đã nêu ra. Nó cũng thực sự phổ quát và đa văn hóa trong tư duy, trong kinh nghiệm và cách thức giải quyết các vấn đề trong Giáo hội và trên thế giới.

Nói chung, những người ở Đài phát thanh Vatican là những người “hòa đồng” (với một số ngoại lệ đáng kể và đáng tiếc), theo nghĩa họ được định hình qua nhiều năm bởi một đặc tính và tinh thần đổi mới và cải cách của Công đồng Vatican II ( Năm 1962-65).

Điều này phần lớn là do sự lãnh đạo của Dòng Tên, đã đóng góp để Đài chu toàn công việc phục vụ giáo hoàng của mình, mà vẫn “suy nghĩ với Giáo hội”, một Giáo hội vượt ra ngoài khuôn khổ Rôma, Ý hoặc lục địa Châu Âu.

Đáng kể, Đài chủ yếu có nhân viên là giáo dân, có lẽ ít nhất một nửa trong số họ là phụ nữ.

Những người làm việc tại Đài phát thanh (hiện nay không còn tồn tại?) đã không bị sa thải hoặc bị loại khỏi lĩnh vực truyền thông. Hầu hết họ vẫn làm việc tại Vatican. Nhưng đối với đa số họ, nhiệm vụ của họ – và, trong một số trường hợp – nơi làm việc thực tế của họ đã thay đổi đáng kể. Nhiều nhân viên lớn tuổi có thể được nghỉ hưu sớm.

Ngày 12 tháng 2 sẽ là một ngày buồn vì nhiều lý do. Người ta chỉ có thể tự hỏi vì sao Đức Phanxicô lại cho phép Đài phát thanh Vatican bị phá hủy và thực sự đã bảo vệ những người làm chuyện này.

“Nhưng đó là một câu chuyện khác, không phải chúng tôi là người kể”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Linh mục Lombardi: Sứ mệnh của Đài phát thanh Vatican trong việc phục vụ Giáo hoàng