Cái chết, chúng ta hãy nói về nó

129

Cái chết, chúng ta hãy nói về nó

lavie.fr, Jacques Arènes, 2020-03-11

Chuyên mục của nhà tâm lý và phân tâm Jacques Arènes trả lời độc giả trên tuần báo La Vie về các câu hỏi thuộc lãnh vực thiêng liêng hay hiện sinh.

Cách đây hai tuần tôi đã nói về cái chết, rất khó khăn để có chữ nói về cái chết và nỗi thống khổ của nó. Tôi thấy, khi một người đối diện với sự mất mát của người thân, thường không có gì có thể nói lên được, bằng trị liệu cũng như các cách khác. Bởi vì đơn giản, chúng ta không còn chữ để nói.

Thế giới “kín cửa” của chúng ta đã bị xâm chiếm bởi nỗi lo âu về cái chết, chính xác là vì nó không còn được nghĩ đến hoặc băng bó được. Cái chết là một lỗ hổng trong vũ trụ chúng ta, và những người đã khuất bị nuốt chửng vào đó. Cái chết không còn là bí ẩn, nó là một khả thể mở ra, dù sao đi nữa, nó là mối đe dọa của một sự mất mát không cứu vãn được, khủng khiếp và lây lan. Nói về nó, tôi muốn nói cái chết “tự nhiên” chứ không phải cái chết hung bạo hay có thể tránh được mà chúng ta thấy đầy dẫy trên các trang tin tức hoặc trên các mạng hư cấu của chúng ta – theo một cách nào đó nó có nguy cơ lây lan.

Chủ đề cái chết trong tôn giáo thì sợ bị án phạt. Chủ đề cái chết đương đại thì bị khủng khiếp bởi sự trống rỗng và mất ý nghĩa. Nhà thần học Tin lành Paul Tillich đã xây dựng một lý thuyết rất hay về các loại lo âu theo từng thời kỳ khác nhau của lịch sử. Theo ông, thời Trung cổ kết thúc với đặc nét lo âu mặc cảm tội lỗi và sợ án phạt tạo nên mối đe dọa cho sự tự xác nhận về mặt đạo đức. Nỗi sợ hãi này hầu như không còn nữa ở thế giới phương Tây của thời hiện đại. Nó được thay bằng nỗi lo âu của sự trống rỗng và phi lý, thứ sẽ tấn công vào sự tự khẳng định về mặt thiêng liêng

Nhà phân tâm học Freud đã khẳng định, nếu bạn muốn sống, bạn hãy chuẩn bị cái chết.

Sự gia tăng quyền lực của một nền văn minh kỹ thuật, thứ mang ảo tưởng kiểm soát về sự sống và về số phận cá nhân, nguyên tử hóa các mối quan hệ con người xuất thân từ việc cá nhân hóa ngày càng tăng, đã dẫn đến việc thế giới ngày nay ngày càng nổi trội một loại lo âu “thiêng liêng”, mà mối đe dọa chính là việc mất đi ý nghĩa, đặc biệt với các căn bệnh trống rỗng, buồn bã và thiếu mục đích.

Điều có thể trở nên nguồn cho một tuyệt vọng sâu đậm, trên thực tế là một thách thức thực sự. Vì vậy khách hàng của các tâm lý gia là những người không có một “vấn đề” đặc biệt nào, ngoài việc họ xin các tâm lý gia tháp tùng họ để họ có can đảm đối diện với sự thiếu vắng ý nghĩa trong cuộc sống, hay lo âu về sự chia ly hoặc mất mát. Khi đó vấn đề là giúp phát triển một con đường sáng tạo biến đổi thực tại, trong mục đích mang lại cho cuộc sống một ý nghĩa.

Vì như nhà phân tâm học Freud khẳng định, nếu bạn muốn sống, bạn hãy chuẩn bị cái chết (Si vis vitam para mortem). Một kho báu không thoải mái cho mấy và là nguồn gốc của lo âu, nhưng lại có sức mạnh kỳ lạ để (lại) mang lại ý nghĩa, chiều sâu cho cuộc sống. Chính vì vậy chúng ta phải học để đặt lời, để tạo các nghi thức, tìm cách suy nghĩ về cái chết của chính mình và những người đã qua đời. Điều này mở ra với thế giới và thêm vào một chiều kích khác của hiện sinh, phù du và nhất quán, điều đáng ngạc nhiên là khi đó vũ trụ ít giam hãm hơn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Khi hối hận đè nặng

Tôi muốn chuộc lỗi, nhưng tôi không biết phải làm như thế nào?

“Tôi chỉ trích và phán xét rất nhiều… làm sao tôi thoát ra?