Sự bực mình của các cảnh sát kitô hữu khi phải đồng tình với các đồng nghiệp của họ

160

Sự bực mình của các cảnh sát kitô hữu khi phải đồng tình với các đồng nghiệp của họ

la-croix.com, Arnaud Bevilacqua, 2020-06-13

Khi các người biểu tình tố cáo bạo lực cảnh sát và nêu lên vấn đề phân biệt chủng tộc trong tổ chức của mình, các cảnh sát viên kitô hữu và các cha tuyên úy nói lên một số tâm trạng hoang mang và tự hỏi về ý nghĩa nhiệm vụ với họ.

Cảnh sát… và linh mục. Từ lâu linh mục Claude Sirvent đã mang hai chức vụ này. Sau 36 năm phục vụ trong cơ quan Cảnh sát Quốc gia, bây giờ cha đã về hưu, cha vẫn còn là cha tuyên úy trong “Cộng đoàn Cảnh sát Tín hữu kitô của cơ quan Pháp-Cảnh sát và Nhân đạo”, cha thuộc giáo phận Fréjus-Toulon.

Cay đắng trước các lời buộc tội

Sau khi hoàn thành sự nghiệp ở cấp chỉ huy và đã làm việc trong một thời gian ở ban điều hành trung ương của cảnh sát quốc gia, cha không che giấu sự cay đắng khi đứng trước các lời buộc tội mà cơ quan và các bạn đồng nghiệp cũ của mình phải gánh chịu. Vì theo linh mục, chắc chắn cảnh sát “không kỳ thị cũng không bạo lực , cảnh sát là nhân viên của chế độ cộng hòa” dù ngài không phủ nhận có thể có các cá nhân hung bạo hoặc kỳ thị, họ phải bị trừng phạt và bị khắc phục lại.

Về phần thiếu tá cảnh sát Simon-Marcel Martinon, vừa được phong phó tế vào tháng 10 năm ngoái ở giáo phận Paris cho biết, các cảnh sát bị tác động về các lời chỉ trích dữ dội chống cơ quan họ. Thầy phó tế cảnh sát Martinon người gốc Martinique, có 30 năm kinh nghiệm và chưa bao giờ bị trực tiếp kỳ thị ở trong cơ quan mình. Nhưng cha cho biết có lần cha đã can thiệp với một đồng nghiệp sau khi thấy đồng nghiệp có “cách ứng xử giới hạn.”

“Phục vụ người anh em và xã hội”

Liên hệ với nhiều cảnh sát viên, linh mục Claude Sirvent cũng lên tiếng về cảm giác mệt mỏi, ngài nhấn mạnh: “Các lời cáo buộc này chạm sâu vào tâm hồn của các cảnh sát viên, là tín hữu kitô hay không. Vì nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là phục vụ người anh em và xã hội, là người gìn giữ hòa bình. Khi cảnh sát can thiệp trong các khu phố khó khăn – và tôi cũng đã làm -, trước hết là đến cứu cấp.” Theo cha, lực lượng an ninh không phải chỉ là trấn áp, nhưng họ còn ở tuyến đầu để “an ủi.”

Linh mục Denis Chautard, cha tuyên úy công giáo của trụ sở cảnh sát thành phố Paris cũng chia sẻ cảm nhận này. Trong thánh lễ cho các cảnh sát viên Paris ngày thứ ba 9 tháng 6, cha thấy sự xúc động “từ cảnh sát trưởng đến người bảo vệ hòa bình.” Những lời buộc tội này đặt ra câu hỏi về ý thức trong nhiệm vụ của các sĩ quan cảnh sát, những người cảm thấy mình không được yêu thương sâu đậm ngay cả khi họ được vỗ tay vì đã chiến đấu hết mình trong các vụ tấn công của hồi giáo cực đoan năm 2015.

Ông Hervé Deydier, cựu giám đốc cơ quan Cảnh sát và Nhân đạo , đã về hưu từ ba tháng nay, ông cho biết: “Điếu cốt yếu trong nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ những người yếu nhất, các nạn nhân gọi kêu cứu. Trong thời gian cách ly, đa số các cuộc gọi xin can thiệp là các vụ bạo hành trong gia đình.” Với tấm lòng nhiệt thành phục vụ, ông nhắc lại, nhiệm vụ đáp ứng các lời kêu gọi cứu cấp này là nguồn gốc thiên chức của cảnh sát viên.

Làm chứng bằng gương

Ông Georges Gasperini, giám đốc cơ quan Cảnh sát và Nhân đạo, đã về hưu từ ba năm nay, ông nhấn mạnh: “Các cảnh sát viên kitô hữu còn đau lòng hơn trước các lời buộc tội phân biệt chủng tộc này. Dĩ nhiên ông không phủ nhận việc có kỳ thị trong cảnh sát. Trọng tâm sứ vụ kitô chúng tôi là xem mọi người là anh em dù màu da, nguồn gốc của họ như thế nào. Cơ quan cảnh sát phản ánh sự đa dạng của người dân Pháp.”

Ông cho biết trong 40 năm sự nghiệp cảnh sát, ông chưa bao giờ đối diện với hành vi phân biệt chủng tộc công khai nhưng đôi khi cũng có thể có “trong hành động có những lời nói không thích ứng” cần phải loại bỏ.

Nhắc đến phong trào Áo vàng, ông Hervé Deydier cho rằng xã hội ngày càng hung bạo với cảnh sát: “Điều này không biện minh gì cho các bạo lực của cảnh sát, nhưng cho thấy buổi sáng đi làm, các cảnh sát viên đi làm trong tâm trạng nào, họ thường lo trong bụng.” Ông cho biết đức tin đã giúp ông “nhận ra Chúa Kitô nơi khuôn mặt người khác, dù khuôn mặt này hung bạo nhất.”

Nhưng vai trò nào người cảnh sát viên kitô hữu mang lại gì dù họ công khai hoặc không công khai biểu lộ đức tin của mình? Về phần mình, thầy phó tế cảnh sát Simon-Marcel Martinon cố gắng đặt đức tin vào trong công việc của mình: “Chúng ta ở trong một Quốc gia thế tục, tôi không chiêu dụ, trên hết tôi là một nhân viên chuyên nghiệp. Nhưng chứng từ của tôi qua cách sống của tôi, qua sự quan tâm cho người khác, cho lợi ích chung. Tôi nghĩ với thái độ này sẽ chất vấn và may ra có thể một ngày nào đó làm cho một đồng nghiệp có một thái độ đúng.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch