Về mọi mặt của đời sống: Phỏng vấn Linh mục Dòng Tên Canada Marc Rizzetto

193

Về mọi mặt của đời sống: Phỏng vấn Linh mục Dòng Tên Canada Marc Rizzetto

jesuites.ca, Fannie Dionne, 2020-06-01

Người ta cho tôi biết Linh mục Marc Rizzetto vừa rất vui tính, vừa rất sâu sắc… và vừa rất bận rộn. Không có gì trong cuộc phỏng vấn với cha mà phủ nhận tin đồn này! Cầu thủ khúc côn cầu (hockey), mê thức ăn nhanh, người đọc truyện tranh (truyện mới nhất cha đọc: Giới tính: Hướng dẫn họa đồ – “không phải chỉ để cảm thấy khỏe nhưng thật sự là học ở đây nhiều chuyện), nơi cha Marc có một niềm vui sống gấp đôi, cha thực sự quan tâm đến mọi người ở mọi lứa tuổi. Cha tiêu biểu cho sự cởi mở, cho giá trị Dòng Tên với xác quyết Chúa đã hoạt động “trong mọi sự”.

Đời sống, không phải chỉ tuổi trẻ nhưng là tất cả. Vì ở trong các môi trường khác nhau nên tôi có chiều kích đa năng, nhưng tôi cũng ý thức tôi đang ở thời điểm này của cuộc đời, tôi không bị tê cứng.

Tôi phải chỉ giữ “điều cốt tủy đáng kể” của cuộc phỏng vấn tuyệt đẹp này.

Điều gì dẫn cha làm việc với giới trẻ?

Đây chỉ là một tình cờ trên cuộc đời. Tôi là người thoải mái khi tiếp xúc với tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác và bối cảnh. Có nghĩa là tôi đến đó pha trò, nhưng tôi cũng sẽ thoải mái đề cập đến các câu hỏi của nhà thờ với người mặc áo cổ cồn la-mã, còn tôi thì ngụy trang như người không mặc cổ cồn. (cười)

Đúng ra, đến một lúc khi đang được đào tạo trong Dòng Tên, tôi xin rời cộng đoàn để tôi có một độ lùi. Vì tôi thuộc về cộng đoàn nên cộng đoàn sẽ lo cho tôi đến chết. Nhưng đồng thời tôi muốn người khác thuê tôi làm việc vì tài năng của tôi, chứ không phải vì tôi là tu sĩ Dòng Tên.

Marc, nhiếp ảnh gia

Một trong các mặt phong phú và đam mê nhất của cha Marc Rizzetto là nghệ thuật nhiếp ảnh. Cái nhìn sáng tạo biết bắt lấy ý nghĩa sâu đậm của những khoảnh khắc hàng ngày và phi thường. (Xem bộ sưu tập)

Tôi được phép đến sống trong một căn hộ ở thành phố Montréal, Canada để tìm việc làm. Tôi được nhận làm thừa tác viên hướng dẫn đời sống tinh thần và cam kết trong cộng đoàn (AVSEC). Công việc này rất phong phú. Trong một năm quyết định, công việc này khẳng định chọn lựa của tôi và khả năng sống ngoài cộng đoàn nếu tôi chọn đời sống này.

Rồi tôi bắt đầu làm công việc này, nó rất, rất phong phú cho tôi, một linh mục Dòng Tên, và vì tôi vẫn còn thuộc cộng đoàn nên cộng đoàn sẽ lo cho tôi suốt đời. Nếu tôi quyết định ở lại cộng đoàn, và tôi vẫn làm việc bình thường thì tương lai của tôi được bảo đảm. Không cần phải bỏ xe đạp của tôi, tôi có bệnh xá, có quần áo, có mái nhà. Nhưng đồng thời, điều tôi muốn là tôi muốn được thuê vì tài năng của mình, chứ không phải vì tôi là tu sĩ Dòng Tên.

Như thế năm làm việc ở AVSEC là năm quyết định chọn lựa của tôi và khả năng sống ngoài cộng đoàn của tôi. Nếu tôi chọn quyết định này. Là vì nó hơi u mê một chút: bạn không cần phải đi chợ, nấu ăn, trong một vài cộng đoàn bạn không cần phải giặt áo quần, và nếu bạn cần thay bánh xe, bạn có thể gọi người đến thay giùm.

Và đồng thời đây cũng không phải là đời sống mà bạn bè tôi sống hàng ngày. Vì thế tôi tự hỏi, đời sống này là đời sống gì khi mình muốn theo Chúa, sống trong cộng đoàn, giữ lời khấn khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời mà lại sống giàu nhất đám, đúng theo nghĩa đen. Đối với một người mà đời sống khó nghèo và cộng đoàn là quan trọng thì tôi thấy mình làm chứng ngược cho xã hội. Với tôi, nó là quyết định của một cuộc sống mong muốn dấn thân vào người dân trong các khả năng khác nhau.

Xin cha cho chúng tôi biết một chút về hoạt động tông đồ này.

Thế giới trường học không phải là thế giới của nhà thờ, đó là dấn thân về mặt xã hội, giúp học sinh thích học hơn. Tôi đã đặt nhiều câu hỏi luân lý, nhưng khi nào cũng trải qua khía cạnh thú vị của điều này để đưa đến các câu hỏi phong phú hơn về ý nghĩa. Nên công việc của tôi là đào tạo người công dân và người cân bằng hơn là đào tạo người công giáo. Tôi cố gắng thích nghi việc giảng dạy của mình theo các bạn trẻ. Chẳng hạn chuẩn bị thức ăn ở các nhà dành cho người vô gia cư và thường đó là kinh nghiệm rất đáng kể cho các học sinh trung học. Khi chúng tự hỏi người vô gia cư đến từ đâu và nhận ra những người này có thể là người thân của mình thì đã có một chất vấn nảy sinh.

Cha cũng có làm việc ở Pháp hai năm.

Có, tôi được gởi đến Pháp để đi học và tôi làm tuyên úy ở trường trung học Thánh Lu-i Gonzague. Con em của các nhân viên ngân hàng, bộ trưởng, chính trị gia học ở đây. Tôi làm tuyên úy các lớp ba trung học, tuổi có cái đầu hơi ngốc ngốc. Tuổi có đôi tay to hơn, có đôi chân dài hơn nhưng chưa biết mình là ai, chưa lấy trách nhiệm được, thật là tuyệt vời nhưng cũng thật là bạc bẽo cho cái tuổi.

Tôi giúp cho nhiều em chuẩn bị thêm sức. Chúng tôi có một quyển sách để cùng đọc chung, chúng tôi đi thăm nguyện đường hồi giáo, chùa phật giáo: rất nhiều chuyện để bắt chuyện với các em. Ngoài ra chúng tôi cũng có chiều kích mục vụ, chuẩn bị nhận bí tích với một nhóm phụ huynh.

Tôi thật sự rất vui và thú vị khi trao đổi với họ. Với họ, tôi là người kỳ lạ, vì tôi cao, mập, pha trò. Còn họ, họ cho tôi là người nói “quanh co.” Tôi có chiếc áo vét jean và vì thế rất hợp với các em. Trong hai năm tôi học ở Paris, tôi làm việc với các em tuổi vị thành niên.

Trong số các cha mẹ của các em chuẩn bị thêm sức có ông Brunard chuyên vẽ tranh hoạt họa. Ông có một loạt truyện tranh tên là Các Dấu chỉ có thể Suy nghĩ (Les Indices Pensables). Ông đúng là người thanh lịch, rất thú vị. Tôi may mắn được làm việc với vợ chồng ông. Chúng tôi là những người “điều phối viên.” Họ là người chịu trách nhiệm chính, tôi chỉ là người thứ ba phụ họ một tay, một tu sĩ Dòng Tên phục vụ, nhưng cùng với cả một nhóm cha mẹ muốn các con mình có kinh nghiệm thú vị cho lễ thêm sức của chúng.

Các em đặt câu hỏi: “A! cha mẹ làm con bực mình, cha mẹ bắt con phải thêm sức, còn cha mẹ thì không đi lễ. Mâu thuẫn là gì, con thêm sức để làm gì?” Tôi muốn chính các em quyết định chứ không muốn cha mẹ quyết định giùm. Vì thế có thể tôi đã gây một vài xáo trộn trong các căn hộ ở Paris, vì phải nhất quán, các em không buộc phải thêm sức nếu các em không muốn. Chính các em phải tự quyết định.

Cha cũng là cha tuyên úy quân đội từ năm 2011 đến năm 2014.

Hiện nay tôi dâng thánh lễ ở căn cứ quân sự Valcartier và tôi làm phép các đám cưới trong quân đội, nhưng tôi cũng đã là tuyên úy trong các lực lượng dự bị của quân đội. Tôi được đào tạo quân sự năm 2012: có những lúc rất gay go. Tôi đã học được rất nhiều về bản thân, về sự nhất quán của nhóm, về làm cách nào để xây dựng mục tiêu và duy trì chúng. Tôi đã làm điều này vì Quân đội Canada là một trong những nơi phong phú nhất để làm mục vụ, để gặp các bạn trẻ. Nó cho phép chúng tôi tiếp xúc với một số người và đồng hành với họ trong tiến trình hội nhập cho những người sau khi đi chiến đấu về.

Tôi nhận ra tầm quan trọng và phạm vi của công việc này.

Đâu là vị trí của các tu sĩ Dòng Tên trong đời sống của các người trẻ hiện nay?

Tôi nghĩ phải tìm sự cân bằng của chính mình trước khi đi gặp người khác. Việc áp đặt niềm tin của mình lên người khác ngăn không cho họ có tự do lựa chọn. Nơi các tu sĩ Dòng Tên, chúng tôi cố gắng giúp mỗi người tự lấy quyết định của mình, giúp họ phân định được các giá trị quan trọng đối với họ. Điều này cần nhiều thời gian nhưng ít nhất khi quyết định họ sẽ có nhiều chỉ dẫn hơn.

Cha cũng gần các tu sĩ Dòng Tên lớn tuổi, vì sao?

Trong một trải nghiệm khi ở nhà tập, tôi được gởi đến bệnh xá của các cha Dòng Tên, vì thế tôi biết các cha lớn tuổi. Đó cũng là một cách để biết công việc của họ, tiến triển của Giáo hội và của cộng đoàn. Các cha cầu nguyện cho chúng tôi mỗi ngày, vì thế tôi rất vui được đến thăm các cha, biết tin tức các cha, để nghe, để chia sẻ với các cha một chút về công việc của tôi.

Và sau đó tôi chụp hình các cha để nói: “Tôi chụp hình cho album của những người tốt nghiệp!” haha! Ai cũng biết khi vào bệnh xá  Richelieu, giai đoạn kế là nghĩa trang. Mọi người hiểu đây là tiến trình lão hóa bình thường.

Cách cám ơn của tôi là quan tâm đến các cha là ai.

Cha có thì giờ để đi nghỉ hè không?

Năm nay tôi sẽ đi chuyến thứ ba du hành đường biển: một vài công ty tìm linh mục để dâng thánh lễ, họ bao ăn bao ở. Như thử họ câu lại tôi lần thứ ba (cười), Đây cũng là một cách để đi nghỉ hè. Có thánh lễ nhưng cũng có các cuộc nói chuyện với du khách, họ đến kể cho mình nghe niềm vui, nỗi buồn, hy vọng của họ, họ nói đủ chuyện kể cả chuyện chính trị. Tôi thấy vui vì có thể nhìn thế giới một cách khác.

Linh mục Rizzetto kết thúc: “Tôi mong mau hiểu về bản thân mình nhiều hơn!”

Cả một nhiệm vụ trong một ít chữ. Tôi hy vọng tôi sẽ thành công trong công việc của tôi! 

Một câu chuyện đùa thích nhất của cha

Một tu sĩ Dòng Tên tham dự hội thảo về đức vâng lời. Có người hỏi cha: “Dòng của cha đặt nặng đức vâng lời. Làm thế nào các tu sĩ Dòng Tên giữ được đức vâng lời?”

Trên thực tế rất đơn giản. Trước hết các bề trên hỏi chúng tôi thích làm gì, sau đó họ giao công việc cho chúng tôi. Như vậy chúng tôi không bao giờ có vấn đề với đức vâng lời.

Một tham dự viên hỏi: “Đúng, nhưng… Dòng quý vị không có ai không biết mình muốn gì sao? Vậy khi đó quý vị sẽ làm gì?”

Cha Dòng Tên trả lời: “Những người đó, chúng tôi bầu họ lên làm bề trên.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch