“Rửa tội, để tôi không còn chiến đấu chống lại chính mình”

105

“Rửa tội, để tôi không còn chiến đấu chống lại chính mình”

la-croix.com, Mélinée Le Priol, 2020-02-06

Ông Emmanuel Renaud 50 tuổi, kỹ thuật viên thương mại ở Cavaillon (Vaucluse), nước Pháp

Lớn lên xa đức tin nhưng ở trong phong trào hướng đạo từ 25 năm nay, ông Renaud là cha của hai cô con gái, ông được rửa tội năm 2019 trong lần hội nghị khoáng đại của Hướng đạo Pháp.

Ông cho biết:

“Mẹ tôi theo đạo tin lành, cha tôi công giáo, nhưng ông rất giận Giáo hội, ông không bao giờ tha thứ chuyện Tòa Dị giáo. Cha mẹ tôi không dạy tôi theo con đường tôn giáo và từ rất lâu tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện này.

Khi tôi 25 tuổi, tôi là trưởng trong phong trào Hướng đạo Pháp. Theo tinh thần dạy dỗ của Hướng đạo, người trưởng phải mời gọi các bạn trẻ “đi tìm Chúa.” Trong trường hợp tôi, chuyện này không phải là chuyện tất nhiên vì chính tôi có bao giờ thật sự đi tìm Chúa đâu… Chẳng hạn khi nói về chuyện bánh được nhân lên, tôi lại không thấy đây là phép lạ chút nào.

Thật ra có một huyền bí trong cuộc đời tôi nhưng tôi không muốn thấy. Một ngày chúa nhật năm 2002, tôi đang làm việc một mình ở nhà thì gặp vấn đề kỹ thuật rất lớn. Khi tôi đang gặp nguy hiểm thì người thợ làm việc với tôi đến gặp tôi lúc đó và anh đã cứu tôi. Bình thường anh không bao giờ đến chỗ làm ngày chúa nhật! Ngay lúc đó tôi cho rằng đó là chuyện tình cờ. Sau này tôi mới nhìn loại sự kiện này dưới một con mắt khác.

Bây giờ tôi rất nhạy cảm với các dấu hiệu, tôi thấy chúng mọi lúc. Tôi biết có người nào đó nhìn tôi, giúp tôi, đi cùng với tôi. Khi các chuyện này xảy ra, tôi nhìn lên trời và nói cám ơn!

Trong một thời gian lâu, tôi từ chối đức tin vì tôi sợ phản ứng của cha tôi. Cho đến ngày tôi gặp linh mục Philippe, với linh mục tôi sớm trở thành người huấn luyện Bafa, một phong trào của Dòng Salê dành cho giới trẻ. Các bài giảng của cha tràn đầy niềm vui. Cha cứ lặp đi lặp lại:“Và nếu đó là thật thì Chúa có tồn tại không?” Câu này đánh gục tôi! Để tránh phải chiến đấu chống lại chính mình, tôi liên lạc với cha xứ của tôi để xin rửa tội.

Tôi quyết định rửa tội không phải vì đột nhiên tôi có bằng chứng về sự tồn tại của Chúa. Tôi vẫn không biết mình đúng hay sai, nhưng bây giờ tôi thấy khỏe khoắn trong người! Tôi cảm thấy hài hòa với tâm hồn, với thể xác và tôi cũng cảm thấy tự do. Đối với tôi, phép rửa tội như công tắc thắp điện bật lên làm sáng căn phòng: giúp mình đi xa hơn. Tôi không chắc chắn đi về đâu, nhưng tôi an tâm.”

Marta An Nguyễn dịch