Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (6/8)
Trích sách Quả tim thao thức, The restless heart, Ronald Rolheiser
Nắm vững “Tình trạng không cội rễ”: Tìm kiếm một điểm yên bình
T.S. Eliot đã nói “Mái ấm là nơi cứu rỗi bắt đầu từ đó”. Tuy nhiên, đi khỏi mái ấm của mình, đặc biệt nếu quá thường xuyên, thì có thể là nguyên nhân không nhỏ gây nên cô đơn. Tất cả chúng ta đều có trải nghiệm, ít hay nhiều, về tâm trạng cô đơn là kết quả của không có đủ neo giữ, không có đủ rường cột chắc chắn, không có nhiều điều tuyệt đối, không đủ gốc rễ bền chắc để cho chúng ta cảm giác an toàn và ổn định trong thế giới chóng qua này. Như đã thấy, khi phân biệt giữa các dạng khác nhau của cô đơn, chúng ta thấy có một dạng thịnh hành ở thời buổi này và ở ngay trong chính chúng ta, đó là nỗi cô đơn không có cội rễ.
Làm sao để vượt lên dạng cô đơn này? Cũng như câu trả lời cho những dạng khác, giải pháp vẫn là biến chuyển lâu dài nhắm đến một mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên trong trường hợp này, mục tiêu không phải là thêm hội nhập, thêm cô tịch, hay thêm cầu nguyện, cho dù chúng cũng đóng một vai trò nào đó. Đúng hơn, mục tiêu của giải pháp này là tìm cho mình một điểm an bình cụ thể, một kẽ nứt nơi khe đá, để giúp chúng ta có cảm nhận an toàn trong thế giới quá thường xuyên chuyển động này. Sự an toàn này sẽ làm cho chúng ta vơi bớt cô đơn. Nhưng ở đâu và cách nào chúng ta có thể tìm thấy những điểm an toàn này?
Tôi muốn gợi ý bốn cách tiếp cận bổ sung cho nhau và sẽ hữu ích để cho chúng ta tìm thấy và tạo nên các điểm yên bình cụ thể trong đời sống của mình. Một vài điều đặc biệt mang tính thần học, một số thì không. Tôi hy vọng tất cả sẽ đều hữu ích để chúng ta vượt lên cảm nhận mình không có gốc rễ, một cảm nhận làm chúng ta cô đơn.
- Một biến chuyển hướng đến Điều vượt quá Thời gian
Tất cả những thứ nằm trong giới hạn thời gian đều không bền vững, bị chuyển dời, thay đổi và số phận cuối cùng của nó là tan biến đi. Khi tìm kiếm một điều mà rốt cùng chúng ta có thể neo giữ ở đó, chúng ta phải kiếm những điều vượt trên định số hữu hạn của thời gian và lịch sử. Và những gì chúng ta tìm nằm trong lãnh vực đức tin. Đức tin làm cho chúng ta gần với hạt giống và nghi thức, lề luật đạo đức và nguyên tắc, để tính cụ thể của nó hiện ra nơi ngôn ngữ và biểu tượng, vì đó là những điều vượt trên tính tạm thời chóng qua. Những điều này có thể cho chúng ta liên hệ với một bất biến, cụ thể là người mang trong mình tình yêu và lòng trung tín vô tận, chính là Thiên Chúa, Cha của Chúa Giêsu, Yahweh Thiên Chúa đã ban lời Ngài cho dân Do Thái, và là Thiên Chúa vô tận, bất diệt, vô thủy vô chung, Thiên Chúa là chính điểm yên bình cao cả cho hàng triệu con người thậm chí còn chưa nhận rõ Ngài.
Có một neo giữ tối hậu cho chúng ta. Có một điểm mang lại yên bình cao cả. Có một điều cao vượt hơn tính tạm thời chóng tàn, cao vượt hơn thời gian và lịch sử, cao vượt hơn thế giới tương đối, hay thay đổi, không chắc chắn và không vững bền mà chúng ta đang sống. Có một cái gì mà chúng ta không thể bác bỏ hoàn toàn bằng những tiến bộ, không thể hạ bệ bằng nghiên cứu phê phán, và không thể đẩy lùi vào dĩ vãng bởi những khám phá mới. Cái gì đó chính là Đấng nào đó. Một Đấng nào đó mà chúng ta có thể tiếp xúc khi đi vào địa hạt đức tin, hy vọng và biết quên mình. Nếu bền chí, thì cuộc lữ hành vào địa hạt này sẽ giúp xua tan nhiều nỗi cô đơn không cội rễ của chúng ta.
- Cam kết
Chúng ta có thể vượt lên cảm nhận không gốc rễ bằng cách tận tâm cam kết với những con người, những giá trị, những việc, những kế hoạch nào đó và không để mình thất tín với các cam kết đó. Nhiều nguyên nhân của tâm trạng không cội rễ là do thiếu cam kết và thiếu trung tín. Đời sống chúng ta mang đậm tính chất tự mình khước từ các cam kết lâu dài với bất cứ điều gì, cho dù với một người, một cuộc hôn nhân, một ơn gọi, hay thậm chí chỉ là một công việc, tình làng nghĩa xóm hay một tập hợp những giá trị nào đó. Tất cả chúng ta đều không muốn bị ràng buộc! Và hiệu quả là đời sống chúng ta mang đậm tính chất bất tín, bội ước, bội thề, cam kết hời hợt, vội vàng vứt bỏ lòng trung tín. Vì thế không có gì lạ khi chúng ta phải chịu một nỗi cô đơn buốt nhói.
Để chống lại tình trạng mất gốc rễ, chúng ta phải cần đến lòng cam kết và trung tín. Chúng ta phải học lại thêm một lần nữa ý nghĩa của chữ bền vững để làm tỉnh từ cho những chữ tình yêu, cam kết, tình bạn, lời hứa, lời thề, và trung thành. Chỉ khi đó, chúng ta mới lại khám phá ra, trong chính những điều này, có một cái gì vượt trên thời gian. Bao lâu chúng ta còn tiếp tục thích sống chung hơn là hôn nhân, thích khấn tạm thay vì khấn trọn, thích tự do hủy bỏ lời hứa hơn là nhìn nhận giá trị thiêng liêng trong những gì chúng ta đã hứa, thì lúc đó chúng ta không nên ngạc nhiên nếu đời sống của chúng ta bị ám ảnh bởi một trình trạng mất gốc rễ day dứt.
Robert Bolt, trong vở kịch xuất sắc Một người của mọi thời (A Man for All Seasons), đã đặt những lời này nơi miệng của thánh Thomas More: “Khi một người đã nói ra một câu, giữ một lời thề hay lời hứa, thì họ giữ lời đó như giữ nước trong lòng bàn tay của mình. Nếu anh ta bất tín, nếu anh ta mở tay ra, thì đức chính trực của anh ta sẽ đổ ra ngoài. Anh chẳng bao giờ có thể vãn hồi được chính mình nữa.”4 Bất cứ lúc nào chúng ta cắt rời các cội rễ vì bất tín, nói lời vô nghĩa, bội thề, bất trung, thì chúng ta không ngạc nhiên khi thấy mình không giữ được neo.
Pierre Teilhard de Chardin, nhà khoa học và triết học, đã có kinh nghiệm suốt đời về tình trạng hụt hẫng trong đời sống ở cộng đoàn tu của ông. Chịu hiểu lầm và có khi bị ngược đãi, nhiều lần các bạn bè và đồng đạo khuyên bỏ tu. Tuy nhiên, Teilhard gạt bỏ và chỉ đơn giản nói: “Tôi không bao giờ có thể từ bỏ, vì tôi đã tuyên khấn.”
- Tái cách tân Ý thức của chúng ta về Lịch sử
Ngày nay người ta thích tái cách tân lịch sử ở nhiều mức độ. Các sử gia gọt dũa các phương pháp của họ và tỏ ra hăng hái biểu lộ lòng say mê các văn bản cổ xưa, các nhà khảo cổ liên tục tìm kiếm thêm những khai quật mới; các chuyên gia kinh thánh tìm các hang động cổ có thể còn chứa các văn bản xưa; các giáo đoàn cố gắng tái hồi tinh thần của các nhà sáng lập, và những nhóm vô thần đang kiếm tìm cội rễ cho chính mình. Tất cả là một dấu hiệu lành mạnh.
Cho dù là ai, chúng ta đều ở trong một truyền thống và lịch sử phong phú. Chúng ta cần phát triển ý thức của mình về truyền thống và lịch sử cũng như vai trò của chúng ta trong đó. Nhận thức được điều này giúp chúng ta vững vàng hơn, có cội rễ hơn, giữ được neo hơn trong cơn gió thay đổi của thời đại. Đi ra khỏi tình trạng không cội rễ phụ thuộc phần nào vào ý nghĩa của lịch sử và truyền thống.
- Kiếm tìm một điểm yên bình trong Cộng đoàn Đức tin
Tình trạng không cội rễ là tâm trạng cô đơn khi chúng ta rời nhà, mãi mãi mất đi người yêu dấu, những nơi thân thương, những đồ vật yêu quý. Để chữa lành tình trạng không cội rễ này, chúng ta cần một mái ấm.
Xét cho cùng, tìm một mái ấm không phải là vấn đề tìm một căn nhà, thành phố, đất nước, hay một nơi chúng ta cảm thấy mình thuộc về. Những điều này chỉ là một phần của mái ấm. Đi sâu hơn, tìm một mái ấm là vấn đề thuộc về tinh thần, tìm kiếm một tâm hồn khác hay một cộng đoàn nơi đó có những tâm hồn mà chúng ta cảm thấy nên một, được an toàn, ấm áp, thoải mái, và có thể sống thật con người mình, đủ an tâm để biểu lộ vừa đức tin vừa xúc cảm của mình. Tìm một mái ấm là điều mà Ađam đã cảm nhận khi lần đầu tiên ông nhìn bà Evà: “Cuối cùng, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!” Đây không phải là biểu lộ về hấp lực tính dục, nhưng là biểu lộ sự êm dịu về mặt tinh thần. Điều Ađam chỉ cảm thấy nơi Evà chứ không cảm thấy nơi các tạo vật khác, đó chính là mái ấm.
Chúng ta đơn độc đi trên đường đời, tìm một mái ấm, nhức nhối cho đến khi thấy được một người, một nơi chốn, một sự thật, một gia đình, và cũng như Ađam, chúng ta nhận ra đây chính là một trong những điều chúng ta đang tìm kiếm: “Cuối cùng, đây là xương bởi xương tôi!” Nhưng làm sao chúng ta tìm ra được điều này? Mái ấm ở nơi đâu?
Dường như mái ấm ở mọi nơi và chẳng ở đâu. Có một tình tiết trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết mái ấm ở nơi đâu. Khi Ngài đang ngồi giữa các môn đệ thì có một người băng vào và nói: “Mẹ và các anh chị em của Ngài đang tìm Ngài!” Chúa Giêsu trả lời rất lạ. Chắc chắn Ngài rất yêu thương mẹ và những người thân thuộc, nhưng Ngài không đứng dậy mà ra với họ. Thay vào đó Ngài lại nói: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Và rồi quay qua những người đang ở chung quanh mình, Ngài nói “Đây là mẹ tôi, và đây là anh em tôi. Bất cứ ai thực hành lời Thiên Chúa, người đó là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”
Khi nói điều này, Chúa Giêsu không ngăn cách Ngài với mẹ Maria ruột thịt của mình, vì thật sự, giữa tất cả mọi người chung quanh Ngài, Mẹ là người được mô tả đúng nhất theo tinh thần môn đệ mà Ngài vừa nói. Hơn bất cứ ai, Mẹ là người đã thực hiện ý Thiên Chúa. Điều Chúa Giêsu vừa làm là Ngài tái định nghĩa điều gì là bản chất của gia đình, mái ấm và quê nhà.
Thường thì chúng ta định rõ gia đình qua huyết tộc, tổ tiên, sắc tộc, ngôn ngữ, màu da, di truyền, quốc tịch hay địa lý chung. Chúng ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhưng theo Chúa Giêsu, nước của phép rửa tội và đức tin còn hơn cả máu huyết. Yếu tố đức tin thì còn mạnh hơn cả máu huyết, sắc tộc, ngôn ngữ, màu da, tôn giáo, di truyền, địa lý để xây dựng một gia đình. Đức tin là điều tối hậu cho chúng ta một mái ấm, một quê nhà, một quốc gia, một tiếng mẹ đẻ, một màu da và một gia đình vững bền.
Đơn giản, khi cùng nhau chia sẻ một đức tin, chúng ta thấy được mình đang ở trong một cộng đoàn tâm hồn mà cộng đoàn này là quê hương đích thực của chúng ta; khi chúng ta nói ngôn ngữ đức tin, chúng ta có một ngôn ngữ chung mà tất cả đều hiểu; và giống như khi Chúa Giêsu thử thách chúng ta, chúng ta sẵn sàng hy sinh đổ máu vì tình yêu, khi đó chúng ta góp phần tạo nên dòng máu thật sự làm thành một gia đình: “Xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!”
Mái ấm là chính tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu hẳn sẽ đồng ý điều này. Nhưng theo Ngài, điều tận cùng dựng nên tâm hồn và tạo nên gia đình không phải là những ngẫu nhiên mang tính lịch sử như khai sinh, sinh học, sắc tộc, ngôn ngữ, di truyền và địa lý. Một gia đình còn được cấu thành không phải bởi sinh học mà bởi đức tin. Trong một tình tiết khác nơi Tin Mừng, một phụ nữ đã nói với Chúa Giêsu: “Phúc thay dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú mớm!” Nói theo kiểu ngày nay, thì bà sẽ nói: “Chắc hẳn Ngài có một bà mẹ tuyệt vời!” Chúa Giêsu trả lời: “Phúc thay những người nghe và giữ Lời Thiên Chúa!” có nghĩa là: “Vâng, tôi có một người mẹ tuyệt vời, tuyệt vời hơn cả những gì bà có thể tưởng tượng; nhưng mẹ đã không những chỉ sinh ra tôi về mặt thể xác, bà còn cho tôi đức tin!”
Chúng ta là những kẻ lạ đến trong thế gian này, và một số người đã tách chúng ta, biến chúng ta thành một phần trong gia đình của họ. Trong đức tin, điều đó lại xảy đến một lần nữa, gia đình mới này còn gắn kết với nhau bởi một điều cao hơn huyết tộc, sắc tộc và địa lý, và điều đó lâu bền hơn những điều này nhiều.
Khi rời bỏ mái ấm, chúng ta mang trong mình tâm trạng cô đơn. Luôn luôn có một cái gì đó bị bỏ lại, và ngay cả chẳng còn gì giống cũ. Nhưng ở đó có một câu trả lời cho tâm trạng cô đơn, ở đó có mái ấm mới trong cộng đoàn đức tin. Xét đến tận cùng, đó chính là điểm yên bình vô cùng, là nơi nương ẩn trong cơn giông bão, là kẽ nứt trong tảng đá, có thể cho chúng ta một gốc rễ khi chúng ta đang ở trong tình trạng không cội rễ.
J.B. Thái Hòa dịch
Xin đọc thêm: Lời nói đầu sách Quả tim thao thức
Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (1/8)
Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (2/8)
Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (3/8)
Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (4/8)
Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (5/8)T