Sư huynh Marie-Joseph Dol cảm nghiệm gương đức tin của tu sĩ trẻ Jean-Thierry Ebogo

109

Sư huynh Marie-Joseph Dol cảm nghiệm gương đức tin của tu sĩ trẻ Jean-Thierry Ebogo

Sư huynh Marie-Joseph Dol, dòng Camêlo nhặt phép

ktotv.com, 2019-11-01

Từ vài năm nay, Sư huynh Marie-Joseph Dol, dòng Camêlo nhặt phép làm trong việc phong chân phước Sư huynh người Cam-mơ-run Jean-Thierry Ebogo. Trên đài truyền hình công giáo KTO, tu sĩ người Pháp Marie-Joseph Dol kể quá trình của mình và kể con đường mình đã gặp Sư huynh người Cam-mơ-run Jean-Thierry Ebogo (1982-2006).

Sư huynh Marie-Joseph Dol là người gốc thành phố Montpellier nước Pháp, đi tu năm 1995, năm lên 9 Sư huynh cảm nhận mình nghe tiếng gọi và đến năm 16 tuổi, Sư huynh nghe tiếng gọi này thêm một lần nữa khi đang cầu nguyện với nhóm Nước Hằng Sống do Linh mục Charles de Monteynard hướng dẫn. Lần này Sư huynh nghe Chúa nói rõ ràng “Con có muốn không?” Sau 6 năm học ngành kỹ sư và một năm đi nghĩa vụ quân đội bắt buộc, Sư huynh vào Dòng Camêlô. Hôm nay với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt nhìn trong vắt, Sư huynh kể con đường mình đã gặp Sư huynh người Cam-mơ-run Jean-Thierry Ebogo (1982-2006) , một thanh niên trẻ tận hiến đời mình cho Chúa trong một môi trường không thuận lợi. Đây là tấm gương cho tín hữu kitô ngày nay. Sư huynh Ebogo qua đời vì căn bệnh ung thư. 

Buổi nói chuyện với Sư huynh Marie-Joseph Dol

Khi chúng tôi nhìn đôi dép của Sư huynh thì chúng tôi biết Sư huynh ở trong Dòng Camêlô nhạt phép. Xin Sư huynh cho chúng tôi biết con đường nào đã dẫn Sư huynh từ Montpellier miền nam nước Pháp để đi châu Phi và Sư huynh đã gặp Sư huynh Ebogo như thế nào. Nhưng trước hết xin Sư huynh đọc một đoạn Sư huynh Jean-Thierry Ebogo viết mà người ta tìm thấy sau khi Sư huynh qua đời.

“Con không biết cái gì sẽ xảy ra cho ngày mai nhưng con không sợ. Con tin chắc con sẽ chiến thắng. Con tin chắc con sẽ sống trong niềm vui. Con muốn gặp Chúa và con muốn nói với Chúa những điều con chưa nói với ai. Con thương Chúa hơn cả chính con. Con sẽ làm tất cả cho Chúa miễn là con thấy Chúa.”

Đây là bài viết mình có thể viết, tôi không biết tôi có thể viết như vậy nhưng tôi thấy như chính tôi ở trong đó và tôi rất xúc động. Tôi biết đó là những hàng Jean-Thierry viết cho Chúa, nhưng khi tôi biết anh viết trước khi căn bệnh bộc phát, anh qua đời ở tuổi 24, và anh đã sống như anh viết. Tôi đã cố gắng để có thể gặp anh trước khi anh qua đời ở bệnh viện Lignano ở Ý khi anh được đưa về chữa trị. Anh như hình ảnh của Chúa Giêsu, anh vào hôn mê như thử đây là ước muốn của anh để được gặp Chúa Giêsu. Tôi đã rất xúc động khi nhìn anh trong giây phút này và sau này khi đọc những gì anh viết, nhất là khi tôi chứng kiến khi anh vào hôn mê. 

Sư huynh sinh ở thành phố Montpellier và lớn lên trong gia đình có đạo…

Đúng, tôi sinh ra trong gia đình có đạo, đức tin tôi được nuôi dưỡng trên gối mẹ và đến tuổi vị thành niên, tôi cũng trải qua một chút khủng hoảng nhưng tôi vẫn ở trên con đường đức tin. Lúc lên 9 tuổi, tôi vào hướng đạo, khi tôi thấy một linh mục lớn tuổi, tôi tự nhủ sau này tôi muốn được như linh mục, khi đó tôi còn nhỏ, tôi không còn nhớ chính xác, nhưng khi tôi 16 tuổi, trong một trại hè Nước Hằng Sống với Linh mục de Monteynard trong nhà nguyện. Lần này thì tôi nhớ rất rõ, chúng tôi cùng với các tu sĩ Dòng Thánh Gioan đang thinh lặng cầu nguyện, một hình thức hương nguyện trước Mình Thánh Chúa, tôi nghe trong tận sâu thẳm tiếng Chúa gọi, từ tận đáy lòng tôi, tôi trả lời “vâng” và tôi cảm nhận một niềm vui vô biên, tôi muốn tận hiến đời mình cho Chúa. Nhưng cũng có lúc tôi đặt câu hỏi về ơn gọi của tôi, tôi không bị khủng hoảng đức tin nhưng tôi có cám dỗ rất mạnh, tôi có được gọi để lập gia đình, để có con, để có địa vị không, tất cả đã trở nên rất mạnh vì tôi phải chờ 6 năm mới vào Dòng. Tôi tiếp tục đi học ngành kỹ sư, Sư huynh tháp tùng tôi, bây giờ đã qua đời, thầy nói tôi phải học xong, vì thế tôi tiếp tục học 5 năm và một năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Như thế là tôi chờ sáu năm. Ba ngày sau khi xong nghĩa vụ tôi vào Dòng Camêlô.

Xin Sư huynh nói thêm về tiếng gọi mà dù sao sư huynh cũng có tự do nghe hay không nghe.

Tôi hiểu. Tôi luôn cảm thấy mình tự do nghe hay không nghe, chọn hay không chọn. Tôi hiểu việc chọn Dòng đòi hỏi tôi phải đi đến cùng và kiên nhẫn chờ. Tôi đã nhận rất nhiều qua sự chờ đợi này, cùng một lúc tôi học xong chương trình học, tôi là kỹ sư, tôi có nhiều nơi mời làm việc. Và tôi có các tình bạn rất mạnh, tôi luôn đặt câu hỏi, tôi có thật sự không muốn lập gia đình không. Thật không dễ để trả lời “vâng” với Chúa, nhưng cùng lúc, mỗi khi tôi nhớ lại tiếng gọi trong sâu thẳm lòng tôi, tôi nghĩ tôi sẽ hối tiếc, tôi sẽ đi bên cạnh cuộc đời, tôi sẽ không hạnh phúc và tôi sẽ làm cho người bạn đời tương lai cũng không hạnh phúc, bởi vì có một cái gì, một ai đó thiếu trong đời tôi và tôi sẽ hối tiếc nếu không nói “vâng”. Tiếng “vâng” như một món quà, như một chọn lựa. Và tôi nghĩ, dù sao không một ơn gọi nào là dễ, nó luôn đòi hỏi một chọn lựa, một dấn thân. Có một niềm vui trong tận hiến thì phải có các buông bỏ, nhưng Chúa ở đó và Chúa lúc nào cũng ở đó. Chính vì vậy tôi chọn bài viết này, nó đánh động tôi để tôi khám phá Chúa ở bên cạnh tôi. Đến một lúc Sư huynh Jean-Thierry Ebogo biết mình sắp chết ở tuổi 24 vì ung thư, nhưng anh đã thật sự yêu Chúa, Chúa Kitô ở trong lòng anh, anh có thể sống với Ngài. Điều làm cho chúng tôi hạnh phúc là đã chọn một gia đình thiêng liêng, một gia đình thiêng liêng rất đòi hỏi vì thời gian đào tạo từ 7 đến 9 năm. Dĩ nhiên trong thời gian này luôn có những cuộc chiến đấu, nhưng đó là bình thường cho các tập sinh, là thời gian của các người đính hôn, thời gian dân do thái đi trong sa mạc. Tôi nghĩ thời gian tập sinh này là thời gian từ bỏ hoàn toàn, không phải là những gì chúng ta thực hiện nhưng chính Chúa đang làm để tôi bước qua thử thách kể cả thử thách sức khỏe để thực hiện ơn gọi. Nhiều lúc tôi nghĩ thật khổ cho Chúa đã chọn tôi mà không cho tôi sức khỏe để theo Chúa. Tôi còn nhớ đó là khi tôi ở Rôma trong Ngày Thế giới Trẻ, tôi đã hỏi Chúa, Chúa gọi con xin Chúa cho con sức khỏe. Điều này cũng đã đến với tôi khi tôi học triết lý và thần học.

Và rồi Sư huynh đi châu Phi…

Đó là cả một ngạc nhiên lớn với tôi, khi tôi mới vào Dòng, Dòng chưa có cơ sở ở châu Phi, chỉ sau khi tôi vào tôi mới bắt đầu đi. Tôi chưa bao giờ đặt chân đến Phi châu. Tôi đi Senegal năm 2004 và trong một kỳ họp năm 2011, các sư huynh hỏi tôi có nhận trách nhiệm một cộng đoàn ở Senegal hay không. Tôi có một phút để trả lời “có hay không” và phút này đã làm cho đời tôi đảo ngược! Tôi đã trả lời “có” dù công việc tông đồ của tôi ở Montpellier rất nhiều! Và bỗng chốc một trang sách được lật qua, một đời mới bắt đầu trong đức vâng lời. Tôi nghĩ tình yêu Dòng đã làm cho tôi nhận lời. Tôi nói với các sư huynh là đừng bao giờ lặp lại chuyện như vậy, vì phải nói chuyện trước khi đứng trước một câu hỏi đột ngột như vậy. Bây giờ người ta không làm như vậy, hồi đó tôi chỉ có một phút để trả lời có hay không.

Vài năm sau, Sư huynh được gởi đến Cam-mơ-run nơi Sư huynh sẽ gặp Sư huynh Ebogo, xin sư huynh cho biết về Sư huynh Ebogo.

Đây là người mang thức ăn thiêng liêng đến cho tôi. Khi tôi nói chuyện với Sư huynh Ebogo, tôi cảm nhận như mình được chỉ dẫn để đi trên một con đường thinh lặng, không bạo lực. Tôi học từ Sư huynh Ebogo gương mẫu của thánh thiện, như Đức Phanxicô đề nghị trong Tông huấn Vui mừng và Hân hoan, không phải các Thánh có từ 500 – 600 năm nay là không quan trọng, nhưng quan trọng cho Giáo hội là thấy ngay bên cạnh mình, những người sống một cuộc sống bình thường xem ra chẳng có gì là phi thường trong cuộc sống của họ. Đó là hình ảnh Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu giữa các nữ tu, khi còn sống, không ai thấy đó là đời sống phi thường, nhưng sau khi Thánh Têrêxa qua đời, chúng ta mới thấy đó là đời sống của người phi thường.

Và bây giờ chỉ mới mười mấy năm trôi qua ở một nơi không phải dễ, một thanh niên trẻ Cam-mơ-run đã làm cho tôi rất xúc động khi thấy sự thánh thiện ở ngay bên cạnh. Tôi còn nhớ người anh họ của Sư huynh, bây giờ là linh mục Dòng Salê Gioan Bosco, linh mục cho biết: “Khi thấy người em họ đang được phong chân phước, tôi thấy sự thánh thiện có thể bắt chước vì em cũng có các khiếm khuyết, và cũng có những lúc không dễ với em, nhưng cũng có những lúc rất phi thường, tôi thấy sự thánh thiện là điều có thể thực hiện được.”

Xin Sư huynh cho biết công việc và trách nhiệm của Sư huynh trong hồ sơ phong chân phước Sư huynh Ebogo.

Tôi đến những nơi, những nhà mà Sư huynh Ebogo đã sống, gặp những người đã biết, đã sống với Sư huynh và hỏi họ. Tôi thu thập thêm các thông tin về đời của Sư huynh và dựng lại câu chuyện đời của Sư huynh. Rồi với các tài liệu video và tài liệu truyền thanh, tôi biên tập lại.

Điều làm tôi xúc động là đọc các ghi chú, những gì anh viết chưa bao giờ được công bố được tìm thấy sau khi anh qua đời, đa số đều có ghi ngày tháng nên có thể biết anh sống như thế nào,  những chuyện chưa ai biết. Tôi xúc động khi thấy được sự hiện diện của Chúa qua anh, vì mới đầu tôi nghĩ người ta đang muốn làm một cái gì với người thanh niên này, nhưng khi đọc những gì anh viết và nghe những gì người khác nói về anh, tôi thấy có sự hiện diện của Chúa, như Đức Phanxicô đã từng nói: “Tôi có xác quyết Chúa hiện diện nơi đời sống mỗi người.”

Qua kinh nghiệm điều tra này, điều làm cho tôi luôn xúc động là cảm nhận sự hiện diện của Sư huynh Ebogo, anh hướng dẫn tôi vì thường thường tôi ở một mình ở một xứ xa lạ và các sư huynh, các người làm chứng không luôn đi theo tôi được. Khi tôi phải tìm căn nhà nơi anh sinh ra với các mô tả mơ hồ thì tôi lại gặp đúng người chỉ cho tôi, căn nhà đã không còn “nhưng tôi biết căn nhà này vì khi con nhỏ tôi chơi với anh Ebogo ngoài đường”.

Và rồi tôi lên miền bắc gặp thân phụ của Ebogo hồi đó làm trong ban quản trị nhà tù, ông sắp về hưu và trong một tháng nữa ông sẽ rời miền bắc.

Bây giờ Sư huynh đã biết một ít về Phi châu, xin Sư huynh cho biết đạo công giáo ở đây và hình ảnh của Jean-Thierry Ebogo thời đó đặc biệt mang lại gì cho ngày hôm nay?

Đức Phanxicô đã công bố tháng 10 năm 2019 là tháng truyền giáo ngoại thường và ngài muốn 25 tấm gương thánh thiện này là hình ảnh 25 khuôn mặt, đa số gần đây, dù là bậc đáng kính hay chân phước hoặc đang tiến hành phong chân phước như nữ chân phước Pauline Jaricot, ngài mong công việc này tiến hành trên tất cả các châu lục. Còn tôi, tôi nghĩ Sư huynh Ebogo mang một nét thánh thiện đặc biệt cho Cam-mơ-run. Trong các nước Phi châu tôi đi qua, người dân thường có khuynh hướng tôn kính các Thánh cổ điển Tây phương, họ không hình dung điều này có thể xảy ra trong xứ sở họ. Thật khôi hài khi thấy các nhà truyền giáo nước ngoài thường giới thiệu một người họ biết nhưng người địa phương lại sốc, họ nghĩ làm sao điều này lại xảy ra cho Cam-mơ-run được. Có nhiều gương thánh thiện của người Cam-mơ-run. Có một  linh mục Cam-mơ-run mà Jean-Thierry rất yêu mến, khi còn nhỏ Jean-Thiery muốn được như linh mục đó. Và thật cảm động khi thấy một bé trai như Ebogo đã biết trả lời với mẹ, “con muốn làm linh mục như cha đó ”.

Cam-mơ-run là một nước nhiều tài nguyên, có nền văn hóa đa dạng nhưng cũng có các khó khăn của họ, nhất là vấn đề tham nhũng.

Đau khổ của Sư huynh Jean-Thierry là muốn làm một cái gì trong đời mình nhưng Chúa quyết định một cách khác. Trên giường chết, anh đã khấn, anh không thể làm linh mục nhưng quan trọng là anh chấp nhận ý Chúa.

Xin cám ơn Sư huynh đã chia sẻ cuộc đời của Sư huynh Jean-Thierry Ebogo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Linh mục Gabriele Mattavelli, giám tỉnh Dòng Camêlô ở Cam-mơ-run và bà Marie-Thérèse, mẹ của Sư huynh Ebogo ở bệnh viện Legnano, nước Ý