fr.aleteia.org, Christian Delouche, 2019-10-20
Tôi tên là Vianney Largillier Christian Christian, tôi 58 tuổi. Tôi ăn xin ở thành phố Nantes nước Pháp. Thỉnh thoảng có người nói với tôi: tôi thấy ông đâu đây. Điều này làm cho tôi ấm lòng. Đây là câu chuyện của tôi.
Cuộc đời tôi, tôi chỉ có những việc làm nho nhỏ đây đó, nhưng tôi lại phiêu lưu vào những chuyện lớn hơn, phiêu lưu vào đời sống bụi đời, vào bệnh viện tâm thần. Tôi đã từng đi lính, làm nhân viên bảo vệ, nhân viên gác kho, nhân viên y tế trên xe cứu thương, nhân viên cứu hỏa… Và tôi trải qua các giai đoạn trầm cảm, mê sảng, hoang tưởng, ảo giác, tâm thần phân liệt, nói ngắn gọn, rối loạn tâm lý, tôi luôn phải chiến đấu với đầu óc. Tôi hiểu tất cả những chuyện này làm cho quý vị đặt câu hỏi, nhưng tôi không điên! Tuy nhiên, một ngày nọ, tôi thấy mình đang ở Bảo tàng Louvre, không biết làm sao mà tôi ở đó. Cảnh sát đưa tôi ra. Tôi lang thang từ nhà tiếp cư này đến nhà tiếp cư khác, từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, tôi vật lộn trong vòng sáu năm; tôi không bị suy sụp, tôi làm việc đây đó.
Sau nhiều lần thử, tôi ngừng uống rượu vào đầu năm 2001, tôi quyết định vì tôi thấy quái vật, tôi bị mặc cảm tội lỗi vô cùng. Và Chúa đã giúp tôi.
Năm 2014, tôi đi Rôma cùng với chương trình Lazare. Đó là lần đầu tiên. Tôi tin chắc tôi sẽ gặp Giáo hoàng, trong khi mọi người đều nói với tôi là không thể gặp được. Và ngài đã đến với tôi, trong khi có cả ngàn người ở Quảng trường Thánh Phêrô. Ngài ban phép lành cho tôi. Tôi nói với ngài: “Con đại diện cho người nghèo ở Nantes và Pháp, con đại diện cho người khuyết tật và người bệnh, tất cả chúng con ở sau lưng cha, Phanxicô của hòa bình.” Tôi thấy ngài lắng nghe chúng tôi. Ngài nói với tôi: “Cha cám ơn, cha ban phép lành cho con.” Tôi mang theo một tràng chuỗi màu xanh nhạt của một bà cụ ở Nantes nhờ tôi xin ngàiâ làm phép, hôm đó ai cũng nói là không thể được. Vậy mà ngài làm phép, tôi thật hạnh phúc!”
“Nỗi đau của tôi đã ra đi”
Năm 2016 là năm có cuộc hành hương lớn của tổ chức Huynh đệ Fratello, năm hội lớn của những người sống ngoài đường. Tổ chức Fratello nhờ tôi đọc một bài diễn văn trước Đức Giáo hoàng ở Hội trường Phaolô VI. Tôi đã đọc cho một người bạn ở chương trình Lazare nghe và tôi nhấn mạnh đến hòa bình, vì chúng tôi đang ở thời điểm ngày 11 tháng 11. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng vì sứ mệnh của Giáo hoàng là làm việc cho hòa bình, theo Chúa Giêsu. Trước khi đọc, một giám mục trẻ đến nói với tôi: “Bạn là hy vọng của chúng tôi.”
Vianey Largillier Christian và Đức Phanxicô tại Hội trường Phaolô VI năm 2016.
Sau đó, vào cuối bài phát biểu của tôi, Đức Phanxicô nói: “Tôi rất xúc động về quyết tâm của Christian khi nói về hòa bình. Anh chị em có thể là nghệ nhân của hòa bình. Người nghèo tin vào hòa bình.” Rồi ngài đến gần tôi, tôi ôm ngài trong tay. Tôi sụm người. Tôi bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt của đau khổ. Và nỗi khổ của tôi đã ra đi. Tôi nghe đám đông vỗ tay càng lúc càng to hơn, và mọi thứ trong tôi đã biến mất: nỗi sợ hãi, trầm cảm, các thất vọng. Như thể tôi đã xưng tội xong. Tôi đã nói với Giáo hoàng rằng tôi đang rất đau khổ, nhưng có nhiều người khác còn đau khổ hơn tôi và tôi phải cầu nguyện cho họ (ông lại khóc khi nói với chúng tôi). Tôi đã được tẩy sạch. Đức Phanxicô đã an ủi tôi. Những nỗi buồn lớn đi xa với những giọt nước mắt.
Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, nhẹ mỉm cười với một khát khao muốn nhảy lên trời. Điều này làm tôi được an ủi. Chúa có kế hoạch cho tôi. Tôi nằm trong kế hoạch của Chúa. Chúng ta phải thành tâm với Chúa, như Ngài đã thành tâm với chúng ta. Một ngày sau cuộc họp của chúng tôi, Đức Phanxicô tuyên bố ngài thành lập Ngày Thế giới Người nghèo, như người sáng lập chương trình Lazare đã đề nghị. Vào năm 2017, tôi trở lại Rôma, tôi dự Thánh lễ của Giáo hoàng trước khi ăn trưa với ngài cùng với 1.500 người nghèo khác. Tôi thích làm việc trong dự án này. Năm 2019, tôi đi hành hương đến Lộ Đức với Tổ chức Huynh đệ Fratello!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc thêm: Ngày Thế Giới Người Nghèo: Người nghèo được mời vào bàn với Đức Phanxicô