Triết gia Cynthia Fleury: “Can đảm trước hết là một hành vi theo đúng lẽ phải”
Ngày thứ bảy 24 tháng 3, nhiều người đến vinh danh Trung tá Arnaud Beltrame trước trụ sở hiến binh Carcassonne, Christophe barreau/PHOTOPQR/L’INDEPENDANT/MAXPPP
la-croix.com, Céline Hoyeau, 2018-03-25
Triết gia Cynthia Fleury nói về hành vi anh hùng của Trung tá Arnaud Beltrame. Bà nhấn mạnh lòng can đảm có một tác dụng trên tập thể lớn như thế nào dù trước hết, đây là hành vi của chính đương sự.
Báo Thập giá: Bà nghĩ gì về cái chết của Trung tá Arnaud Beltrame, ông đã đổi mạng sống mình để cứu mạng sống một người khác?
Bà Cynthia Fleury: Can đảm vẫn còn là một giá trị rất quan trọng trong quân đội, trong cảnh sát, các cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quần chúng. Đây không phải bất cứ một công dân nào, nhưng người chọn cho mình lý tưởng phục vụ quốc gia. Người này không phải họ không ý thức, họ hành động với ý thức rõ ràng khả năng của họ, họ xem chính họ là người phải làm và cũng có thể họ nghĩ, họ có sức mạnh để làm.
Vã lại, trong nhiều giờ ông đã cố gắng thương thuyết với tên khủng bố. Kết cục cũng đã có thể khác đi. Người quân nhân này được huấn luyện, ông đã thao dượt theo cấp bậc của mình. Hành vi của ông trước hết là kết quả của một suy nghĩ, kế tiếp là hành vi của người nghĩ mình có phương cách để thay đổi sự việc và cuối cùng là bổn phận của một hiến binh.
Vì thế tôi không nghĩ chúng ta có thể nói đây là hành vi hy sinh để bảo vệ mạng sống người khác, theo tinh thần này, đây là hành vi mang tinh thần dấn thân rất mạnh về mặt dân sự, dân chủ và quân đội. Xét cho cùng, đó là hy vọng, mong ước, khả năng của một lối thoát khác đã hướng dẫn ông chứ không phải là sự từ bỏ cuộc sống.
Với sự cân nhắc là mình có thể chết…
Đúng, ông ý thức khi ông dám theo hiểm nguy này, ông có thể cứu mạng người phụ nữ trẻ. Đây là hành vi cho thấy ông quên mình. Chắc chắn, hành vi này chín muồi trong nhận thức đây là trách vụ, gần như món nợ đối với chính mình và đối với xã hội, nhưng xét cho cùng, không ai bắt buộc ông phải làm và cũng không ai kết tội nếu ông không làm.
Chắc chắn ngoại trừ chính ông, ông không chịu đựng nếu mình buông cuộc. Đó là một quyết định từ ý thức tối hậu của ông, một mình ông tự quyết định. Chính vì thế mà lòng can đảm vừa là một cái gì chúng ta tạo ra một cách tập thể và trước hết, chúng ta chứng nghiệm trong chính con người mình.
Đứng trước một hành vi như thế, mỗi người đi về với chính lương tâm của mình… Tôi có làm như vậy không? Đây có phải là một chuyện do trau dồi hay một ơn bẩm sinh?
Đúng, can đảm cần trau dồi, cần học. Hành động can đảm không dính gì với hành động liều lĩnh, thậm chí hành động theo bản năng. Nhưng trước hết là một hành động đúng theo lẽ phải. Cũng không phải là hành động hoàn toàn không ý thức về hiểm nguy phải gặp, nhưng ngược lại là một hành động với ý thức cao hiểm nguy dành cho mình. Và, dù có hiểm nguy như vậy, họ xem hiểm nguy này mình phải gánh để gìn giữ một lý tưởng cao hơn, để bảo vệ mạng sống người khác… Và đương nhiên, lòng can đảm này được xây dựng bởi một văn hóa, bởi các giá trị, tất cả những chuyện mà chúng ta gọi là tinh thần của các quân nhân, các hiến binh.
Lòng can đảm này mỗi ngày mỗi phải học?
Đúng, đây là tinh thần hành động của Trung tá Arnaud Beltrame, một hành động phi thường, anh hùng, đem mạng sống của mình ra thế chấp. Ngay lúc đó, ông biết mình có thể chết, và cũng có những hành vi bình thường hơn, không phải là cái chết của thể xác, nhưng là cái chết của xã hội, hiểm nguy của việc làm một điều xấu, hay các hiểm nguy không to lớn nhưng đòi hỏi phải làm để gìn giữ chất lượng cuộc sống, một mối dây với cộng đoàn, với các giá trị. Ví dụ những người tổ chức với phương tiện của mình để đưa các con tin đi ra ngoài…
Đừng nghĩ rằng cách duy nhất để có can đảm là phải anh hùng. Tất cả các anh hùng đều có lòng can đảm, nhưng không phải những người can đảm nhất thiết phải là anh hùng. Và chúng ta cần cả hai trong xã hội
Trong trường hợp của Trung tá Arnaud Beltrame, chúng ta có thể nghĩ lòng can đảm của ông dựa trên đức tin…
Trong can đảm có dính đến siêu việt, dù tâm linh hay thế tục: tình yêu cho tha nhân cũng là một hình thức siêu việt, đương nhiên, đức tin là hình thức siêu việt tâm linh, tôn giáo. Dù sao, điều này có một cái gì lớn hơn chính mình.
Ông sắp làm hôn lễ ở nhà thờ, dù vậy ông vẫn liều mạng sống…
Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng tình yêu đã hỗ trợ cho ông, chính xác đã cho ông một lực vô biên để đảm trách bất cứ cái gì ông tin. Dĩ nhiên không ai làm chủ được số phận mình. Để làm giảm hành động của ông, cho rằng ông hy sinh tình yêu của mình cho một lý tưởng tập thể thì theo tôi, đó là cách diễn nghĩa sai hành động của ông.
Một hành động như vậy có ở trong tầm tay mọi người không?
Đây thật sự tương phản với các xã hội hiện nay xây dựng trên sự tính toán theo kiểu vốn-lời. Một hành động như vậy trong kiểu tính toán tư bản, không ai hy sinh mạng sống để không được gì thì hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng ở đây, chúng ta tái khám phá, đây không phải là chuyện vô ích, hy sinh, lỗi thời nhưng là chuyện bảo vệ một lý tưởng của tinh thần tôn trọng, nhân phẩm và khiêm tốn. Không phải vì chúng ta ở trong thời bề ngoài có vẻ hòa bình và dân chủ mà lòng can đảm là một đức tính lỗi thời. Ngược lại, lòng can đảm chắc chắn là đức tính đầu tiên của tinh thần dân chủ.
Xã hội chúng ta cần các tấm gương như thế, nhưng chúng ta không thể dựa vào sự hy sinh duy nhất của những người dũng cảm trong số chúng ta. Tất nhiên chúng ta phải vinh danh, tưởng nhớ ông, nhưng cũng xem làm sao chúng ta cố gắng trong tinh thần tập thể tạo ra một tấm gương như thế.
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc: Lời vinh danh đau lòng của linh mục chuẩn bị hôn lễ cho Trung tá Arnaud Beltrame
“Arnaud Beltrame làm chứng cho đức tin đến cùng”
Arnaud Beltrame, một quân nhân theo bước chân Thánh Maximilien Kolbe