Sự xác nhận bất ngờ ơn gọi truyền giáo của tôi

370

jesuites.org, Báo Le Brigand, số 526, tháng 11-12-2017

Chia sẻ phép lạ chữa mắt lành của nữ tu Léontine Lang, Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Truyền giáo ở Malawi, Phi châu. 

Năm 2000, tôi về Montréal thăm các bạn đồng tu, cha mẹ và bạn bè. Như thường lệ, các tu sĩ truyền giáo chúng tôi khi về thăm nhà đều nhân dịp này đi khám sức khỏe. Một bác sĩ nhãn khoa cho tôi biết, mắt bên phải tôi bị đục thể kính khá nặng, vì thế tôi phải hẹn mổ mắt trước khi về lại Malawi, Phi châu. Đó là ngày thứ sáu, bác sĩ cho tôi uống trụ sinh vì tôi hay bị nhiễm trùng ở mắt. Trong đêm sau khi mổ, huyết áp ở mắt phải của tôi lên cao, trong vòng hai giờ, tôi bị đau đầu đến độ tôi không thể nào nhúc nhích được. Tôi có cảm tưởng như mình bị chết dí trên thập giá.

Sáng thứ bảy, tôi trở lại bệnh viện để tháo băng, con ngươi bỗng to lên và tôi bị mù, tôi không thấy gì hết, tôi hoảng lên. Các bác sĩ bực mình: “Vì sao bà không đến bệnh viện ngay lập tức khi bà thấy đau?” Tôi trả lời tôi đau đến mức không thể nhúc nhích, không thể kêu la cũng không thể khóc, tôi như bị bỏ rơi.

Sau hai tháng thử nghiệm, các bác sĩ chuyên khoa bỏ cuộc: “Chúng tôi không thể làm gì để bà thấy lại được”. Tôi về nhà, tôi đi ra vườn và khóc. Tôi nói với Chúa, tôi hét lên trong nỗi tuyệt vọng: “Bây giờ Chúa khép cánh cửa truyền giáo của con rồi! Chúa biết là con không thể quay về Malawi với chỉ một con mắt! Con cần hai con mắt để con lái xe gắn máy, đi thăm người bệnh, đi mua đồ đạc! Chúa ơi, tại sao như vậy? Chúa ơi, xin Chúa giúp con!”

Sau khi tuôn ra hết nỗi đau trong nửa giờ, tôi quay về nhà và tôi gặp một thanh niên trẻ lau kiếng. Anh nói với tôi: “Bà có một giọng thật hay!” Anh làm tôi ngạc nhiên: “Tôi vừa khóc mệt lả cả người… anh nghe tôi khóc à?” Rồi anh nói thêm: “Bà sẽ trở về Phi châu ở Malawi; sứ mệnh của bà chưa xong”. Tôi hỏi anh: “Anh là ai? Làm sao người thợ lau kiếng như anh lại nói tôi có thể thấy được, trong khi các bác sĩ chuyên khoa nói con mắt của tôi coi như mù? Anh là ai?” Anh nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi rồi tiếp tục lau kiếng.

Tôi về nhà và tôi hỏi cô y tá thanh niên trẻ đó là ai. Cô trả lời tôi: “Chúng tôi không có ai lau kiếng hôm nay!” Tôi nói cô đi theo tôi ra ngoài: không có ai thật… Tôi về phòng, tôi tháo băng ra và… tôi thấy rất rõ!

Đúng, Chúa đến và cho tôi thấy lại được! Có một ngày Ngài đã nói với tôi: “Con đừng sợ, Ta sẽ ở với con mỗi ngày ‘cho đến cùng’. Và bây giờ cũng vậy. Bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Montréal đã khám cho tôi và gọi tôi là “bà phép lạ của tôi”. Sau đó ông mổ con mắt trái và mọi chuyện được tốt đẹp.

Đó là câu chuyện đơn giản của tôi, trong vòng hai tháng, con mắt phải của tôi không thấy gì. Khi đọc tác phẩm của Linh mục Dòng Tên Jean-Guy Saint-Arnaud, Các biên giới của đức tin, một quyển sách đối thoại giữa người vô thần và người có lòng tin, tôi mới cảm mến hơn đức tin của tôi. Và đã giúp tôi nói lên kinh nghiệm đức tin của tôi, kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu của tôi. Tôi thật sự cảm thấy Chúa thương tôi: khi tôi mới ba tuổi, cha tôi đã nói: “Con là con rất yêu quý của cha”. Tôi còn nhớ rõ như chuyện vừa xảy ra hôm qua. Từ đó, tôi thật sự có kinh nghiệm sự gần gũi với Chúa Giêsu, người đã xác nhận là sẽ ở với tôi mỗi ngày cho đến cùng.

Và trước khi tôi đi Phi châu lần đầu tiên, trong một cuộc tĩnh tâm với Linh mục Bernard Laperrière, tôi lo ra trong suốt cuộc tĩnh tâm này vì tôi cứ vẽ suốt, tôi nghe trong lòng tôi tiếng gọi hướng trọn đời tôi để đi truyền giáo. Chúa đã nói với tôi: “Léontine, con cứ yêu và để mình được yêu”. Đúng, Ngài ở đó, trong quả tim đời tôi.

Marta An Nguyễn dịch

Nữ tu Léontine với một em bé Malawi

Sinh hoạt ở xưởng “nghệ thuật và giáo lý” của nữ tu Léontine