Nền kinh tế không được chia rẽ cha mẹ và con cái

166

Vatican Insider | Doenico Agasso Jr

Từ Cesena

Ở nhà thờ chính tòa Cesena, Đức Phanxicô gặp hàng giáo sĩ, tu sĩ, các cố vấn mục vụ, ban quản trị giáo phận và đại diện các giáo xứ, để lên án “tình trạng kinh tế xã hội” thời nay đang tàn phá “mối liên kết tuyệt đẹp” giữa bố mẹ và con cái.

Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng “trong công cuộc phúc âm hóa, “đồng trách nhiệm” là điểm mấu chốt. Và khi tình yêu với Chúa Kitô được đặt trên tất cả, nhất là trên những nhu cầu đặc biệt chính đáng của mình, thì người ta có thể ra khỏi bản thân, không còn tự quy vào chính mình hay nhóm của mình, mà luôn quy về Chúa Kitô để gặp gỡ anh chị em mình.

Ngày nay chúng ta vẫn thấy những vết thương của Chúa Giêsu nơi quá nhiều người đang sống bên lề xã hội, những người đau khổ, bị bỏ rơi, và nghèo đói. Người ta bị thương tích vì những khó khăn khốc liệt của cuộc sống, vì bị sỉ nhục, bị ở tù hay nằm viện. Chính vì thế, phải tiếp cận và điều trị cho họ bằng sự ân cần, để không chỉ chữa vết thương xác thịt, mà còn về linh hồn, và nhờ đó chúng ta sẽ được thanh luyện và biến đổi nhờ lòng thương xót của Chúa.

Về nhiệm vụ của các phó tế lo cho người nghèo, cha muốn nhắc lại mẫu gương của thánh Vinh Sơn Phaolô, đã mở ra phong trào cách mạng đức ái ở Pháp 400 năm trước. Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi lên đường với lòng nhiệt thành tông đồ giữa biển đói nghèo thời nay, nhưng phải biết rằng tự sức chúng ta chẳng thể làm gì được. Do đó, cần phải có thời gian để cầu nguyện và chiêm niệm Lời Chúa. Cầu nguyện là sức mạnh cho truyền giáo, thánh Têrêsa thành Calcutta đã cho chúng ta thấy rõ như thế.

Nhưng có một mối nguy, ngày nay chúng ta thấy quá nhiều khuôn mặt trên truyền thông, nhưng lại ngày càng khó nhìn vào mắt nhau. Anh chị em hãy nhớ, nhìn người khác với lòng tôn trọng và yêu thương, như thế chúng ta mới có thể tạo nên cuộc cách mạng của sự trìu mến.

Trong số những người cần cảm nghiệm tình yêu Chúa Giêsu nhất, có những người trẻ. Tạ ơn Chúa, họ là một phần sống động của Giáo hội. Giáo hội trông nhờ nơi người trẻ rất nhiều và biết rằng họ là một nguồn lực lớn lao, với thiên hướng làm những gì tốt đẹp, chân thực, tự do, và công bằng. Cần phải giúp người trẻ khám phá ra những ơn Chúa đã ban cho họ, khích lệ họ đừng sợ những thách thức hiện tại. Hãy gặp gỡ người trẻ, lắng nghe, đồng hành với họ, để họ gặp được Chúa Kitô và thông điệp giải phóng của Ngài. Trong Tin mừng và trong chứng tá cụ thể của Giáo hội, người trẻ có thể tìm thấy một quan điểm sống giúp họ vượt qua một nền văn hóa chủ quan thường đẩy cái tôi lên mức thần tượng hóa.

Một giáo hội chăm lo cho người trẻ là một giáo hội gia đình của mọi gia đình. Cha thúc giục anh chị em làm việc với các gia đình và vì các gia đình.

Khi cha gặp các bậc cha mẹ trẻ và họ bảo cha rằng họ thấy mệt mỏi, mát kiên nhẫn với con cái, bởi họ có quá nhiều việc phải làm, thì cha sẽ hỏi họ có bao nhiêu con, rồi cha hỏi: “Con có chơi với chúng không?” Nhiều lần, nhất là từ các ông bố, câu trả lời là “Khi rời nhà đi làm thì chúng còn ngủ, khi còn về đến nhà thì chúng đã ngủ rồi.” Tình trạng kinh tế xã hội hiện thời đang giết chết mối liên kết giữa bố mẹ và con cái. Chúng ta phải hành động để bảo đảm chuyện này không xảy ra nữa. Các bậc cha mẹ phải để mình “phí thời gian” với con cái, phải chơi với con mình. 

Rồi Đức Phanxicô nhắn nhủ riêng các linh mục, “Các cha thân mến, các cha được giao phó sứ mạng gặp gỡ Chúa Kitô, và như thế nghĩa là các cha phải gặp Chúa mỗi ngày, mỗi giờ. Cha mong các linh mục không ngừng tái khám phá niềm vui làm linh mục, niềm vui được Chúa gọi để theo Chúa, đem lời Chúa, sự tha thứ, tình yêu của Chúa đến với mọi người. Quá nhiều lần cha thấy những linh mục buồn bã, và cha tự nhủ: “không biết sáng nay cha ấy uống gì, cà phê hay uống giấm đây” Linh mục phải lan truyền trong mọi người một niềm vui hăng hái, làm việc mệt nhọc nhưng phấn khởi.”

Cuối cùng Đức Phanxicô cảm ơn mọi người “vì cuộc gặp này, và cha phó thác anh chị em, các dự án và hy vọng của anh chị em cho Đức Mẹ.”

Sau đó, trên truyền hình, Giám mục Cesena đã kể lại Đức Giáo hoàng có nói nhỏ với mình, “Cha thấy mình như là linh mục coi xứ vậy. Đừng ngạc nhiên nếu cha nói theo kiểu bình dân, nhưng cha thấy mình giống cha xứ thật đấy.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch