Là bạn chí cốt với “con quỷ Barbablù” (1/2)

801

Trích sách “Lời hay ý đẹp của Cha Piô”, Pascal Cataneo, Nxb Médiaspaul

 Một linh mục như Cha Piô, được Chúa đặt định để thực hiện một công việc vô cùng cao cả là làm Vinh danh Chúa và cứu rỗi các tâm hồn thì cha không thể nào tránh được sự chống đối ráo riết của kẻ thù không đội trời chung của Chúa và của loài người: ma quỷ. Cha Piô đặt tên cho nó là “Barbablù”. Ngay từ những bước đầu tiên đi trên con đường thánh thiện, cha đã phải chạm trán với nó, một cuộc chạm trán liên tục và đôi khi rất đáng sợ.

Cha đương đầu với cuộc chiến này với rất nhiều hy sinh và phải chịu các di chứng thể lý, nhưng rồi cha luôn thắng. Sau đây là một vài câu chuyện của cuộc chiến giữa Cha Piô và Satan.

Con chó dữ tợn

Các sự kiện sau được chính Cha Piô kể lại trong một thư cha gởi cho Bề trên thiêng liêng của mình, cha Agostino: “Đó là thời kỳ tôi học triết ở Sant’Elia, Pianisi. Tôi ở phòng phía trước hành lang dẫn đến nhà thờ, ngang hốc tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm ngó xuống bàn thờ chính.

“Một đêm mùa hè, sau giờ Kinh Sáng, tôi mở vừa cửa lớn vừa cửa sổ vì trời quá nóng. Bỗng tôi nghe tiếng động như phát ra ở phòng bên cạnh. Tôi tự hỏi: ‘Thầy Atanasio làm gì giờ này?’ Nghĩ rằng thầy thức đọc kinh, tôi bắt đầu lần chuỗi. Chúng tôi thường thách nhau xem ai cầu nguyện nhiều nhất và tôi không muốn bị thua. Nhưng những tiếng động này tiếp tục vang lên, càng lúc càng ồn và tôi muốn kêu thầy Anatasio, lúc đó tôi ngữi thấy mùi diêm sinh thật nồng nặc. Tôi thò đầu ra cửa sổ để gọi thầy Atanasio. Cửa sổ hai phòng chúng tôi rất gần nhau, chúng tôi có thể cầm tay nhau dễ dàng. ‘Thầy Atanasio, thầy Atanasio…’ tôi gọi mà không ai trả lời. Không ai trả lời, tôi thụt đầu lại và kinh hoàng thấy một con chó thật lớn xuất hiện, nó thè lưỡi phun khói. Tôi nằm nguyên vị trí, tôi thấy con vật khủng khiếp đó nhảy lên mái nhà trước mặt rồi biến mất”.

Sáng hôm sau, Cha Piô biết là thầy Atanasio không ở trong phòng đêm hôm đó vì thầy vắng mặt ở tu viện. Rồi cha hỏi mọi người xem ai là chủ nhân của con chó nhưng không ai biết. Lúc đó cha hiểu đó là con quỷ đội lốt chó, và sự việc này cứ tiếp tục như thế ngày và đêm dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong các lần nó xuất hiện, con quỷ thường hiện ra dưới hình dáng ghê tởm, tục tĩu, vô luân, súc vật. Nhưng đôi khi nó cũng xuất hiện dưới hình thức thiên thần, Thánh Phanxicô, Đức Mẹ hoặc Chúa Kitô.

Cha Piô viết: “Con quỷ Barbablù không muốn mình là người thua cuộc! Nó dùng mọi hình thức. Từ nhiều ngày nay, nó đến với tôi dưới dạng cảnh sát mang gậy gộc và các dụng cụ bằng sắt, điều tệ nhất là dưới hình thức như người thật… Đêm hôm qua là đêm khủng khiếp nhất. Con quỷ này đập cửa liên tục từ 10 giờ tối đến năm giờ sáng. Nó xúi tôi những chuyện ma quái: tư tưởng tuyệt vọng, mất tin tưởng vào Chúa… Tôi tưởng đêm nay là đêm cuối cùng của đời tôi hoặc tôi sẽ cuồng mất. Nhưng Chúa Giêsu chúc lành cho tôi, đã không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên vào khoảng 5 giờ sáng, khi con quỷ ra đi, tôi cảm thấy lạnh toàn thân, lạnh từ đầu đến chân như cây sậy run rẫy trước gió. Tình trạng này kéo dài hai ngày và tôi khạc ra máu”.

Cha giải tội giả

Một ngày nọ Cha Piô ở tu viện Venafro. Vì bị bệnh nên cha phải nằm trên giường. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra và một người có hình dáng như cha Agostino da San Marco in Lamis, cha giải tội của Cha Piô. Nhưng thật ra đó là con quỷ. Nó đến gần và nói đến đây để giải tội cho Cha Piô.

Cha Piô nhìn kỹ thì thấy nó giống cha Agostino, nhưng cha không tin hoàn toàn vì cha thấy trên khuôn mặt này có cái gì là lạ làm cha lo; hơn nữa cha cảm thấy buồn nôn, giống như mỗi khi cha đứng trước các vụ ma quỷ xuất hiện. Vì thế để kiểm xem có đúng là cha Agostino hay không, Cha Piô ra lệnh: “Hãy nói ‘Vạn tuế Chúa Giêsu!’”. Con quỷ nghe vậy, nó nói: “Không!” và biến ngay lập tức. 

Từ nghi ngờ đến ghê sợ!

Từ lâu Cha Piô phải xử lý với quỷ, cha đã quen với các lần xuất hiện, các phiền nhiễu, các chiến đấu mà lần nào cha cũng thắng, dù về mặt thể lý cha bị xác xơ tiều tụy.

Sau nhiều tháng trải qua ở làng sinh Pietrelcina sinh trưởng của cha, rồi đến bang Bénévent, nơi cha cố gắng phục hồi sức khỏe, sau đó cha nhận lệnh phải đến Foggia ở tu viện Sant’ Anna. Khi cha đến đây, tu viện này mất sự yên tỉnh đã có lâu nay vì con quỷ theo Cha Piô đến chỗ ở mới. Mỗi đêm cứ đúng giờ, người ta nghe những tiếng động lạ lùng, kèm theo tiếng nổ ghê hồn. Cha Piô bị thử thách đủ mọi cách, bị tấn công, bị bạc đãi, bị lê đi chỗ này chỗ kia trong tiếng động ồn ào inh ỏi không tả được. Rồi khi con quỷ thấy mọi tấn công là vô ích thì nó buông cha ra cũng với tiếng động quỷ quái. Các bạn đồng tu của cha run sợ. Họ hy vọng chuyện này sẽ chấm dứt nhưng ngược lại, nó kéo dài dai dẳng làm mọi người lo lắng.

Một ngày nọ có giám mục Andréa D’Agostino đến xin ở lại. Trong câu chuyện, mọi người nhắc đến tiếng động kỳ lạ trong phòng Cha Piô khi cha chiến đấu với quỷ. Đức Giám mục nghe, nhưng ngài gạt đi hết, ngài cho rằng đó là chuyện ngu xuẫn không nên tin. Vậy mà đêm hôm đó, ngài buộc phải thay đổi… quan điểm: các tiếng động vẫn còn vang lên, sau đó là cú cuối cùng. Giám mục quá hãi sợ đến mức ngài muốn rời tu viện ngay, nhưng lúc đó là hai giờ sáng, giờ này thì không có phương tiện di chuyển nào. Buộc lòng phải ở lại, giám mục xin một tu sĩ đến ở trong phòng với mình. Sáng hôm sau ngài vội vã ra đi, dĩ nhiên trong đầu có những ý tưởng khác với các ý tưởng khi ngài chưa nếm qua cảnh này…

“Xin ở lại thêm một chút!”

Ở tu viện Sant’ Anna, Foggia có người bạn đồng tu với Cha Piô là thầy  Francesco de Torre-maggiore. Buổi tối thầy thường vào phòng Cha Piô cho có bạn. Cha Piô rất thích thầy đến vì có mặt thầy thì mấy con quỷ không đến. Một buổi tối nọ, thầy Francesco lên phòng Cha Piô và ở lại nói chuyện. Tuy nhiên hôm đó thầy rất mệt và thỉnh thoảng ngủ gục. Khi thầy muốn đứng dậy ra đi, Cha Piô nói: “Anh ở lại một chút, nếu không mấy con quỷ đó sẽ đến”. Thầy Francesco ở lại một chút nhưng lúc nào cũng thấy  mệt và muốn ngủ. Cuối cùng không nhướng mắt nỗi thầy phải đi. Thầy đứng dậy và Cha Piô nói: “Được rồi anh, anh có thể đi!” Đi chưa được mười bước thì thầy nghe tiếng động kinh khủng từ phòng Cha Piô. Thầy trở lại ngay lập tức và thầy Cha Piô kiệt sức, mồ hôi chảy đầm đìa vì chiến đấu gay go với mấy con quỷ, vì như thường lệ, chúng chờ thầy đi để tấn công Cha Piô.

“Các bạn sẽ không còn nghe gì…”

Tất cả những tiếng động lạ lùng và lặp đi lặp lại này rồi cuối cùng làm cho các tu sĩ mất kiên nhẫn, đặc biệt có một tu sĩ dù tốt và thông cảm, nhưng thần kinh yếu nên bị suy sụp tinh thần. Một buổi chiều nọ khi tu sĩ này đang ở phòng ăn với các bạn, thì tiếng động này lại vang lên, tu sĩ này đang ở ngay dưới phòng của Cha Piô. Giận quá, ông hét lên: “Rồi thì khi nào chuyện này mới chấm dứt đây?”

Câu này được kể lại cho Cha Piô nghe, cha nhẫn nhục kêu lên: “Như vậy thì xin làm sao để mọi người không nghe gì nữa!” Cha cầu nguyện xin Chúa ý chỉ này và từ đó các tu sĩ không còn nghe tiếng động. Nhưng điều này không có nghĩa là Cha Piô không bị quỷ phiền nhiễu, ngược lại là đàng khác! Chỉ có một mình cha chịu đựng thập giá này.

Marta An Nguyễn dịch