Thánh lễ đầu tiên trong đời linh mục của tôi

380

 

Thánh lễ đầu tiên trong đời linh mục của tôi

 

famillechretienne.fr, Élisabeth de Baudoüin, 2013-06-24

Trong đời sống một linh mục, không hẳn thánh lễ đầu tiên là thánh lễ đáng kể nhất. Đối với tôi, đúng hơn đó là những lần ăn năn đầu tiên! Bây giờ, mỗi thánh lễ là mỗi lần làm mới lại thánh lễ đầu tiên, dâng thánh lễ với niềm vui là một ơn của Chúa”. Linh mục Dòng Tên Antoine Paumard kể lại giây phút quan trọng nhất đời của mình. Ngày 3 tháng 7 năm 2011 là ngày cha dâng thánh lễ đầu tiên ở nhà thờ Thánh I-Nhã, Paris, cha được phong chức trước hôm đó một ngày. Hiện nay cha là cha tuyên úy của Trường Trung tâm Paris.

“Khi dâng thánh lễ lần đầu tiên, bỗng tôi thấy như mình đứng phía bên kia, có nghĩa từ đây tôi đối diện với cử tọa. Cử tọa này là gia đình tôi, bạn bè tôi, là phản ảnh cộng đoàn kitô đã nâng đỡ tôi từ khi tôi được rửa tội và không có cộng đoàn này, tôi chẳng là gì. Một cảm nhận lẫn lộn giữa rụt rè trong lòng và niềm vui; một niềm vui sâu đậm vì biết từ nay, tôi sẽ phục vụ cộng đoàn qua Mình Thánh Chúa.

Dù sao thánh lễ đầu tiên đã không cắt đứt với những gì tôi hằng mong chờ: ngược lại tôi đã sống trong sự liên tục các lời khấn tu sĩ và chịu chức của tôi. Tôi còn đang trong niềm sốt sắng và hân hoan của ngày chịu chức hôm trước, mà thánh lễ đầu tiên này là niềm hân hoan không tách rời được.

Bỏ đi ý nghĩ phải làm một cách hoàn hảo

Tôi có sợ không? Tôi hơi sợ “làm sai” một chút dù tôi đã chuẩn bị kỹ với các bề trên và các bạn của tôi. Nhưng có phải bức tường bị nứt mới để ánh sáng lọt qua không? Tôi đã từng dự nhiều thánh lễ mở tay: linh mục hơi cứng nhắc, vụng về và quá tập trung; nhưng khía cạnh này lại gây xúc động! Vì thế tôi bỏ đi ý nghĩ phải làm một cách hoàn hảo.

Không phải sẽ mất đi sự tôn trọng lời và cử chỉ từng chút. Ngay từ lần đầu tiên, tôi đã thuộc. Nhưng thánh lễ trước hết là một lời cầu nguyện: lời cầu nguyện của Chúa Con dâng lên Chúa Cha. Người linh mục, qua cách ngài dâng thánh lễ, không được ngăn cản lời cầu nguyện của dân Chúa nhưng ngược lại, giúp cho từng người có cuộc gặp cá nhân của mình với Chúa Kitô. Chính trong tinh thần này mà tôi được chuẩn bị trong suốt kỳ tĩnh tâm trước ngày chịu chức. Khi đó tôi nhớ lại tất cả các linh mục đã từng quan trọng đối với tôi, và tôi nhớ lại cử chỉ nào trong cách họ dâng thánh lễ đã làm tôi xúc động.

Lần đầu tiên không buộc phải là lần tốt nhất

Bạn nghĩ có thể tôi sốt ruột chờ được dâng thánh lễ đầu tiên, có thể bạn ngạc nhiên, không hẳn như vậy. Nếu tôi trở thành linh mục là vì Dòng xin tôi phục vụ anh em tôi như một linh mục Dòng Tên trong Giáo hội hoàn vũ. Chính vì vậy, đối với tôi, không có gì là quá mức với những gì sẽ xảy ra. Tôi không có gì phải chứng nhận cho chính tôi cũng như cho người khác. Không phải lúc nào những lần đầu tiên cũng là những lần không thể nào quên. Tôi nhớ khi chuẩn bị cho các người trẻ chuẩn bị đám cưới: không phải lúc nào cái nhìn đầu tiên hay nụ hôn đầu tiên là họ nhớ nhiều nhất. Trong đời sống một linh mục, không hẳn thánh lễ đầu tiên là thánh lễ đáng kể nhất. Đối với tôi, đúng hơn đó là những lần ăn năn đầu tiên! Bây giờ, mỗi thánh lễ là mỗi lần làm mới lại thánh lễ đầu tiên, dâng thánh lễ với niềm vui là một ơn của Chúa”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch