Đức Phanxicô nhắc lại thế nào là giáo dục theo đường lối Thánh I-Nhã

187

Đức Phanxicô tiếp Đại Chủng viện miền Campana ngày 6 tháng 5-2017

fr.radiovaticana.va, 2017-05-06

Sáng thứ bảy 6 tháng 5, Đức Phanxicô phát biểu với các chủng sinh của Đại chủng viện miền Campana: “Thời bây giờ, phân định phải trở nên một nghệ thuật giáo dục thực sự”. Chủng viện Campana được Đức Piô X thành lập năm 1912 và là chủng viện duy nhất ở Ý do các linh mục Dòng Tên điều khiển. Hiện có 22 giáo phận có chủng sinh theo học tại đây. Đức Phanxicô mời gọi các chủng sinh từ chối tiêu chuẩn tầm thường, tiêu chuẩn hài lòng với điều thiết yếu tối thiểu, nhưng ngược lại, phải tìm hiểu “các giấc mơ lớn mà Chúa dành cho chúng ta”.

Sau khi khen ngợi “chọn lựa thắng cuộc”, chọn lựa giữa tiến trình làm linh mục địa phận và linh mục Dòng Tên, trong thời mà chúng ta “cảm thấy bé nhỏ và bất lực đứng trước thách thức giáo dục”, Đức Phanxicô nói đến sứ mệnh “gay go” nhưng “phấn khởi” của chủng viện giáo hoàng này: Đào tạo linh đạo cho linh mục địa phận theo đường lối giáo dục các Bài tập linh thao của Thánh I-Nha. Đức Phanxicô nhấn mạnh đến ba khía cạnh.

Tình bằng hữu với Chúa

Giáo dục theo đường lối Thánh I-Nhã trước hết là trau dồi một quan hệ bằng hữu cá nhân với Chúa, đường lối này mang đến một “linh đạo vững mạnh, sâu đậm, không chú trọng quá đến phần tinh thần mà coi thường những gì là vật chất trong đời sống con người”. Để làm được điều này, “phải nhận biết, đón nhận và liên tục tự cải cách chính bản thân mình”. Ngài nhấn mạnh: “Đào tạo không phải đơn thuần học bài vở để thành nhà uyên bác, “anh em không phải là quyển tự điển!”, đào tạo nhắm “làm thuận lợi để có khí cụ luôn tinh tế hơn, để có thể phê phán thực tế khởi đi từ ngay chính bản thân mình”. Đức Phanxicô khuyến khích các chủng sinh đừng sợ gọi các sự việc bằng chính tên của nó, nhìn trực diện sự thật của chúng, mở ra một cách trong sáng và sự thật với người khác.

Phân định

Đặc tính thứ hai của đường lối giáo dục theo Thánh I-Nhã là phân định. Theo Đức Phanxicô, đặc tính này phải thực sự trở nên một “nghệ thuật giáo dục”. Đức Phanxicô ghi nhận: “Vì hơn bao giờ hết, ngày nay người linh mục được gọi để hướng dẫn tín hữu kitô phân định các dấu hiệu của thời đại, biết nhận ra tiếng Chúa trong vô số tiếng nói lẫn lộn chồng chất lên nhau, với các sứ điệp đối nghịch nhau trong một thế giới mang tính chất đa văn hóa, đa tôn giáo”. Theo Đức Phanxicô, phân định là một chọn lựa “can đảm” đi ngược với các con đường  thuận tiện hơn, giảm nhẹ hơn như con đường lỏng lẻo và chặt chẽ. “Giáo dục sự phân định là tránh cám dỗ trốn đàng sau chuẩn mực cúng ngắt hay sau hình ảnh của một sự tự do được lý tưởng hóa (…) Điều đó có nghĩa là ‘dám liều mình’, đi ra khỏi thế giới của các xác quyết, các định kiến của mình để mở ra và hiểu Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay như thế nào”.

Danh Chúa Cả Sáng

Cuối cùng, đặc tính thứ ba của đường lối giáo dục theo Thánh I-Nhã là: luôn mở ra với chiều kích Danh Chúa Cả Sáng: không giới hạn vào thành công riêng của mình, nhưng trau dồi một “thao thức thánh thiện” của người muốn phục vụ Chúa. Thao thức làm “mở rộng tâm hồn”, làm cho tâm hồn có khả năng đón nhận tình yêu của Chúa. “Tìm Chúa có nghĩa là từ chối tiêu chuẩn xoàng xỉnh, tiêu chuẩn hài lòng với điều thiết yếu tối thiểu, nhưng ngược lại, phải tìm hiểu “các giấc mơ lớn mà Chúa dành cho chúng ta” (…) Điều này có nghĩa là đi tìm sự công chính của Chúa và áp dụng vào trong các quan hệ, các cộng đoàn, các thành đô của chúng ta để được lòng thương xót và công chính của Chúa biến đổi, Đấng lắng nghe tiếng kêu của người nghèo”. Cuối cùng, Đức Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng phải trau dồi một sự tự do nội tâm đối với của cải vật chất. “Ma quỷ lúc nào cũng đi vào qua cái túi”, tiếp theo là huênh hoang, kiêu ngạo và trịch thượng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch