Thiên Chúa khóc khi chúng ta xa Ngài

648

Phải cẩn thận trước những ảo tưởng và ngẫu tượng, bởi chí có Chúa mới yêu thương và chờ đợi chúng ta như người cha mà thôi.  Đây là lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 30-03 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Suy niệm từ bài đọc một trích sách Xuất hành, Đức Thánh Cha tập trung vào tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Ngài dù cho họ có bất trung. Và ngay cả thời nay, thật tốt nếu chúng ta biết xem lại mình có đang xa lìa Thiên Chúa mà chạy theo các ngẫu tượng và trần tục không.

 

“Dân Chúa là ước mơ của Chúa. Ngài mơ về họ bởi Ngài yêu thương họ. Nhưng dân đã phản bội lại giấc mơ của Thiên Chúa, nên Ngài thất vọng, bảo ông Moses xuống núi. Dân đã không đủ kiên nhẫn để chờ Chúa dù chỉ trong 40 ngày. Họ đã tự tạo cho mình một con bò vàng, và quên mất Thiên Chúa đã cứu họ.

Ngôn sứ Baruc đã có một hình tượng biểu cảm rất hay về dân này. “Ngươi đã quên mất Đấng đã nuôi nấng ngươi.”

Quên đi Thiên Chúa tạo thành chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, đồng hành với chúng ta. Đó chính là khiến Chúa thất vọng. Và trong Phúc âm, nhiều lần Chúa Giêsu nói bằng dụ ngôn về người chủ vườn nho giao vườn cho đám thợ, rồi chúng phản lại ông. Trong tâm hồn con người luôn luôn có sự bồn chồn này! Nó không thỏa mãn với Thiên Chúa, với tình yêu thành tín. Trái tim con người luôn có khuynh hướng bất tin. Đấy là một cám dỗ.

Và do đó Thiên Chúa đã dùng các ngôn sứ mà khiển trách dân, một dân dễ thay lòng và không biết cách chờ đợi. Họ xa lìa Thiên Chúa mà tìm một thần khác.

Và chúng ta là dân Chúa. Chúng ta biết lòng mình thế nào, và mỗi ngày chúng ta phải xem lại để lòng mình đừng dần trôi tuột xuống sự bất tín, trần tục và ngẫu tượng. Cha nghĩ sẽ thật tốt nếu chúng ta biết suy ngẫm về Thiên Chúa bị thất vọng. “Lạy Chúa, con đã làm Chúa thất vọng phải không?” Chắc chắn là có. Nhưng hãy ngẫm nghĩ, đặt cho mình câu hỏi này.

Thiên Chúa có trái tim nhân từ, trái tim người cha. Chúa Giêsu đã khóc than cho thành Jerusalem. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, “Chúa có khóc cho tôi không? Chúa có thất vọng về tôi không? Tôi có xa lìa Chúa không? Tôi có bao nhiêu ngẫu tượng mà tôi không thể loại bỏ, những thứ biến tôi thành nô lệ?”

Hôm nay chúng ta hãy suy niệm về sự thất vọng của Thiên Chúa, Đấng tạo thành chúng ta vì yêu thương, vậy mà chúng ta lại tìm tình yêu ở nơi khác, không phải nơi Chúa. Chúng ta xa lìa Thiên Chúa nuôi nấng chúng ta. Đây chính là suy niệm của mùa Chay.

Hãy xét mình mỗi ngày thế này: “Lạy Chúa, Đấng mơ rất nhiều về con, con biết là con đã xa lìa Chúa, nhưng xin Chúa cho con biết mình đã lạc đi đâu và xin chỉ con cách trở về.”

Chúa sẽ chờ chúng ta như người cha chờ đứa con hoang đàng thấy anh từ xa, bởi Chúa luôn luôn đứng đó chờ đợi chúng ta.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng