Chương 13 – Theo kim chỉ nam của lòng mình

452

Chương 13 – Theo kim chỉ nam của lòng mình

Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016

Một tu sĩ Dòng Phan Sinh, một tu sĩ Dòng Đa Minh và một tu sĩ Dòng Tên chết cùng một lúc. Cả ba lên trời. Tu sĩ Dòng Phan Sinh được Thánh Phêrô đón và mời một bữa ăn ngon do đầu bếp giỏi nhất thiên đàng nấu. Tu sĩ Phan Sinh thấy bữa ăn thật ngon.

Tu sĩ Dòng Đa Minh cũng được Thánh Phêrô đón và cũng được ăn bữa ăn thật ngon. Tu sĩ Dòng Đa Minh rất hân hoan.

Cuối cùng đến lượt tu sĩ Dòng Tên đến cổng. Cha cũng được Thánh Phêrô đón. Nhưng nấu ăn thì chính Chúa Giêsu nấu và phục vụ. Hai người kia kinh ngạc, phản đối sự ưu đãi dành cho tu sĩ Dòng Tên, Thánh Phêrô lập tức giải thích:

-Ở đây có rất nhiều tu sĩ Dòng Đa Minh và Dòng Phan Sinh. Nhưng còn tu sĩ Dòng Tên, thì đây là người đầu tiên lên thiên đàng.

Điều ngày xưa đã đúng cho Thánh I-Nhã thì bây giờ đôi khi cũng còn đúng cho các môn đệ của ngài. Các tu sĩ Dòng Tên thường có tiếng là lạnh lùng và theo lý tính. Người theo ý chí hơn là người thánh.

Nhưng nếu độc giả đọc Nhật ký thiêng liêng của Thánh I-Nhã, quý vị sẽ thấy trong giờ suy niệm buổi sáng và giờ chầu Thánh Thể sau đó, Thánh I-Nhã đã khóc vì vui. Quý vị cũng nên biết vì sao các tu sĩ Dòng Tên phải kết thúc chương trình đào tạo của mình bằng Năm Ba: một giai đoạn cầu nguyện sâu đậm, học hỏi, qua đó họ có nhiều khóa thực tập khác nhau. Theo truyền thống Dòng Tên, họ gọi đó là trường của quả tim.

Người ta có thể nói đây là chứng tâm thần phân lập không?

Linh đạo Thánh I-Nhã và khái niệm nhân bản dựa trên một số mấu chốt căng thẳng. Một mấu chốt quan trọng là sự thăng bằng giữa ba khả năng nền tảng của con người: quả tim, trí tuệ và ý chí.

Nhất là Thánh I-Nhã là người trìu mến. Trước khi trở lại, ngài có một đời sống tình ái náo động. Nếm và đi quyến rũ, đó là chủ yếu trong đời sống hiệp sĩ của ngài. Sau khi trở lại, ước muốn trìu mến này không giảm, với sự khác biệt, khi ngài biết được thế nào là đời sống tận hiến, điều này làm cho ngài được yêu và yêu nhiều hơn. Khi trau dồi nhận thức mình cảm nghiệm được khi cầu nguyện, ngài đã học để sống đời mình và quản lý các sinh hoạt của mình dựa trên nguồn cội tình yêu của Chúa.

Khi lớn lên trong trưởng thành, Thánh I-Nhã hiểu, trí tuệ  và quả tim không phải là không tương hợp nhau. Một trí tuệ được đào tạo, được trau dồi sẽ làm cho mình tế nhị hơn khi lắng nghe tiếng Chúa trong chính quả tim mình, rồi giải thích nó. Vào thế kỷ thứ 16, Thánh I-Nhã đã ghi nhận những gì quan trọng, và bây giờ vẫn còn hiệu lực: các học hỏi và kiến thức mở ra các mạng quan hệ và các lãnh vực quen biết, mà những người không có bằng cấp hoặc không có chứng chỉ thích hợp sẽ có thể bị khép lại. Phúc Âm cũng phải được loan báo vậy.

Trí tuệ, kiến thức và lý tính là lãnh vực của khách quan. Các khả năng này đều giống nhau cho mọi con người, dù người này có nhiều hơn hay ít hơn người kia. Nhưng đúng hơn, Chúa nói trong chủ thể của tâm hồn con người. Và chính tâm hồn, nơi ưu tiên mà chúng ta có thể tìm thấy Chúa muốn gì cho mọi con người.

Vậy thì ý chí sẽ như thế nào? Thánh I-Nhã đúng là có một sức mạnh ý chí phi thường. Tuy vậy, ý chí phi thường này không làm cho ngài thành người tê cứng hay người duy ý chí. Cho đến cuối đời, ngài vẫn lắng nghe tiếng Chúa trong tận sâu thẳm tâm hồn mình và tâm hồn các đồng hữu của mình. Với trí tuệ của mình, ngài cố gắng mô tả rõ nhất các trạng thái tâm hồn của mình. Sau đó, qua chọn lựa, qua sức mạnh ý chí giúp, ngài đã thực hiện cụ thể những gì quả tim và trí tuệ ngài đã được dạy và từ đó, ngài trung thành làm theo. Và đó là ý chí giúp cho cuộc sống múc tận nguồn của mình trong quả tim sâu lắng.

Kinh nghiệm của Thánh I-Nhã dạy cho thấy quả tim, trí tuệ và lý tính hoàn toàn hỗ trợ cho nhau. Với điều kiện quả tim là la bàn.

Marta An Nguyễn chuyển dịch